Đầu dây bên kia điện thoại cô Phương Cầm sau khi nhận thấy Cố Tri Niên trầm mặc, vô cùng săn sóc nói: "Nếu ngài lo lắng về tính xác thực của chuyện này, ngài có thể trực tiếp đến công ty của đạo diễn Từ tìm tôi."
Cố Tri Niên không phải lo lắng tính xác thực của chuyện này, chỉ là gần đây cậu gặp phải nhiều trắc trở, cho nên niềm vui lớn này giống như là chiếc bánh từ trên trời rơi xuống này nằm ngoài dự liệu của Cố Tri Niên. Cậu cắn cắn môi: "Cảm ơn cô, tôi xin hỏi một chút, vì sao đạo diễn Từ lại đồng ý cho tôi cơ hội này sao?"
Phương Cầm cẩn thận trả lời: "Nguyên nhân trong đó tôi cũng không rõ lắm, nhưng hình như cậu được phu nhân của đạo diễn Từ, Lâm phu nhân đề cử đến tham gia thử vai."
"..." Cố Tri Niên cẩn thận nhớ lại một chút, cũng không nhớ rõ cậu từng có tiếp xúc gì với thần tượng của mình. Nhưng có thể nhận được sự ưu ái của thần tượng, thậm chí còn tự mình ném cho Cố Tri Niên một cơ hội quý giá như vậy, là một bất ngờ lớn đối với Cố Tri Niên.
Cậu lại nói một tiếng cảm ơn với cô Phương Cầm, cũng hứa là mình sẽ đi tham gia thử vai, lúc nói giọng đều Cố Tri Niên có chút run run. Phương Cầm có lẽ cảm nhận được tâm trạng của Cố Tri Niên: "Không cần quá khẩn trương, ngày mai cậu có tiện đến công ty không? Tôi có thể nói cho ngài biết một số điều về kịch bản và nhân vật."
"Tôi rất tiện! Cảm ơn cô, cảm ơn!"
Đợi sau khi Phương Cầm cúp điện thoại, Cố Tri Niên đưa tay đặt lên ngực, cố gắng dùng phương thức này để điều hoà nhịp tim mất đang cân bằng vì quá phấn khích. Chỉ là cơ hội này đối với Cố Tri Niên mà nói thật sự quá bất ngờ, cho nên Cố Tri Niên không biết làm thế nào để kìm nén được kích động trong lòng.
Vì vậy, khi Triệu Duy Trinh tan làm trở về, anh nhìn thấy người vợ Omega của mình đang nằm trên ghế sô pha, quay lưng về phía Triệu Duy Trinh, hai bàn chân trắng nõn mềm mại đung đưa trong không khí, nhìn qua trông rất thoải mái.
Bận rộn cả ngày, Triệu tổng cảm thấy Cố Tri Niên như vậy vô cùng không thuận mắt – không phải nói muốn vào giới giải trí lăn lộn sao? Không phải nói muốn gia nhập giới giải trí theo đuổi ước mơ sao? Bây giờ lại mỗi ngày chỉ biết ở nhà lêu lổng, đây đâu phải là người có tiền đồ? Rõ ràng chính là sâu gạo không có ý chí!
Triệu Duy Trinh không khỏi tức giận, lặng lẽ đi tới bên cạnh Cố Tri Niên, cúi người ghé vào tai Cố Tri Niên còn đang đắm chìm trong thế giới của mình, bất thình lình trầm giọng mở miệng: "Cố Tri Niên."
Cố Tri Niên đang xem chi tiết những bộ phim của thần tượng trên sô pha bị dọa đến run cả người. Cậu quay đầu nhìn về phía Triệu Duy Trinh, ánh mắt trợn tròn: "Anh làm cái gì vậy hả?"
Triệu Duy Trinh liếc nhìn nội dung trong máy tính bảng của Cố Tri Niên, không thấy nó có gì thú vị. Anh đưa tay nhéo vào sau gáy của Cố Tri Niên, tuyến thể bị Triệu Duy Trinh cắn rách lúc trước đã được dán miếng dán ngăn mùi.
Triệu Duy Trinh không ngửi thấy mùi gì nữa, không chỉ có như thế, người vợ Omega còn giương móng vuốt tặng Triệu Duy Trinh một chưởng: "Tránh ra, đừng có mà động tay động chân"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit] Rượu Anh Đào - Du Khách Ngư Mỗ Nhân
Ficção GeralTên truyện: Rượu Anh Đào Tác giả: Du Khách Ngư Mỗ Nhân Nhân vật chính: Triệu Duy Trinh x Cố Tri Niên Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, giới giải trí, ABO, 1×1, thanh mai trúc mã, song hướng yêu thầm, HE Trình trạng bản gốc: Hoàn 86 chương + 3PN Trình trạn...