Quyển 1 chương 1 : Bước ngoặt khó đoán

1K 98 13
                                    


Mặt trời dần lên cao. Ánh sáng le lói lọt qua tấm rèm cửa màu trắng mỏng, rồi khẽ chạm vào đôi mắt mơ màng đang dần mở ra của Draco.

" Mình đang ở đâu thế này ? " Anh hoang mang tự hỏi.

Vốn giờ đây anh đang phải ở trong căn phòng tối tăm kia. Căn phòng anh tự làm ra để cách ly bản thân. Sau khi cha và mẹ lần lượt qua đời, vì đám sâu mọt của Bộ muốn, chỉ vậy thôi.

Và cả sau khi Harry Potter kết hôn cùng cô con gái nhỏ nhà Weasley nữa nhở...

Sau đó anh chỉ nhốt bản thân vào căn phòng ấy như một cách để hành hạ bản thân, hành hạ để tạm vơi bớt đi cơn đau lòng đang tràn về như gió đông. Thấu buốt tâm hồn, thấu buốt tâm can, thấu buốt cả bàn tay vốn đã lạnh như băng của anh.

Mà giờ đây, căn phòng anh đang ở lại sáng trưng. Ánh ban mai, đống đồ chơi đắt tiền chất ở phía góc phòng, hay cái ga trải giường sạch sẽ không hạt bụi này.

Dường như nhận ra điều gì đó, anh hoảng hốt xuống giường, lại nhận ra bàn chân nhỏ nhắn của mình còn cách sàn tận một khúc. Nó dường như chứng thực suy nghĩ của anh.

' Cái quái gì vậy Merlin... ' anh sợ hãi nghĩ.

Anh quay trở về quá khứ sao ? Điều đó có nghĩa là, gia tộc Malfoy có cơ hội đảo ngược số phận chăng ? Cha anh sẽ không còn phải chịu cơn đau thấu lúc bị Chúa tể Hắc ám ếm một lời nguyền tra tấn. Mẹ anh cũng sẽ không phải khúm núm phục tùng mụ Bellatrix điên dại kia nữa.

Nhưng anh.. anh có thể làm được không ? Anh không thể tin tưởng bản thân. Anh đã sai lầm quá nhiều rồi, anh không thể kiên định sáng suốt như cha Lucius, cũng không hề có sự tinh tế thương cảm như mẹ Narcissa. Anh kém cỏi đến thế, liệu anh có thể không ? Anh sợ rằng mình sẽ không.

Nhưng anh sẽ cố, hết sức có thể. Chỉ cần gia đình anh được an toàn. Và gia tộc Malfoy mãi đứng trên đỉnh của đại lộ danh vọng, vĩnh viễn không cần phải cúi đầu trước bọn sâu mọt ở Bộ. Vinh quang của họ sẽ như ngọn lửa thiêng cháy mãi không lụi tàn.

Draco cho bản thân mình một chút thời gian để bình tĩnh, và để tự nhéo mặt mình, xem nó có phải hiện thực hay không.

Đau, là hiện thực.

Anh bước vào phòng vệ sinh. Đánh răng, rồi lại lau mặt. Nhưng lại quyết định không vuốt keo nữa, anh đột nhiên hơi lười nhác, có vẻ là do không khí ấm áp thân thuộc này chăng ? Nó làm cơn lười biếng trong anh dễ dàng được gợi lên. Nghĩ vậy, anh mỉm cười, một nụ cười chân thật.

Khi bước xuống phòng ăn. Từng đợt từng đợt ký ức đã bỏ ngỏ bao lâu tràn vào tâm trí anh. Cha vẫn ngồi đó vừa đọc mấy bản hợp đồng, miệng thì nhấp một ngụm cà phê đen. Còn mẹ vẫn luôn miệng nhắc nhở ông.

Đôi mắt anh dường như phủ một làn sương mờ, nhưng anh khẽ quay đầu sang một bên, khẽ chớp mắt cho những giọt nước tràn ra rồi lấy tay lau đi sạch sẽ. Như thể chúng chưa từng tồn tại.

Phải rồi, anh đang ở trong giấc mộng, hay là hiện thực nhưng cũng là mộng ảo quá đỗi kỳ khôi ? Merlin đã ban cho anh cơ hội này sao ? Hay là một ai đó khác. Nhưng dù là ai, anh cũng thật lòng cảm ơn và trân trọng họ. Nếu họ muốn, sau này anh sẽ lén cha mẹ khắc cho họ một bức tượng rồi đặt ở kế đài phun nước nhà Malfoy.

Thu đông 1991 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ