xx/xx/1991Hôm nay là ngày bộ mặt thứ hai của ông giáo sư đầy mùi tỏi - Quirrell bị bại lộ. Một khuôn mặt trắng bệch hôi thối ở ngay sau gáy ông ta, không ai khác, chính là Chúa tể Hắc ám Voldemort, kẻ đã gieo rắc nỗi sợ tại giới phép thuật suốt nhiều năm liền.
Harry Potter cảm thấy thật nực cười. Mang danh Chúa tể Hắc ám nhưng vẫn phải trốn chui trốn nhủi sau cái gáy của thuộc hạ. Nghe nhục nhã làm sao. Khác hẳn với cái tiếng nói re ré mang đầy vẻ cao ngạo của hắn, là một kẻ sợ hãi cái chết đến cùng cực.
Khuôn mặt xấu xí tởm lợn. Đám tay sai có ích chỉ phục tùng vì sợ hãi sức mạnh của hắn, chứ chẳng hề có chút nào là trung thành thật sự.
Hắn có một bộ não rất tinh tường, Harry Potter không phủ nhận nó, nhưng hắn đã mắc phải một sai lầm chí mạng chỉ vì bóng đen trong nội tâm của chính hắn. Tàn bạo, hèn nhát, run rẩy trước cái chết luôn hiện diện trước mắt.
Rằng sống của loài người sẽ chẳng thể nào là vĩnh hằng. Rằng Voldemort đã tự lấp đi phần " người " trong bản thân, chỉ còn lại bóng dáng của phần " con ". Rằng hắn sẵn sàng lấy cái chết của người khác để trao lại về bản thân mà không một chút day dứt.
Harry Potter khoác chiếc áo choàng tàng hình đi lang thang ngoài hành lang, tìm đến cái nơi chứa con chó ba đầu như ở chục năm trước.
Đi lên cầu thang, hắn cẩn thận né tránh con mèo Norris. Đôi mắt sáng quắc của nó dõi theo hướng hắn đi. Harry Potter lại chạm mặt con yêu tinh Peeves, hệt như kiếp trước.
" Cho dù ta không thấy mi, ta cũng biết là có mi ở đó nha!Mi là ma, là quỷ, hay là quái học trò? "
Harry Potter lấy cái giọng ồm ồm mà đốp chát lại con yêu tinh Peeves, giả dạng thành Nam tước đẫm máu đang có công chuyện cần xử lí. Con yêu tinh rối rít dập đầu tạ lỗi với hắn, sau đó bay vèo vèo đi trêu chọc con mèo Norris ở dưới tầng.
Hắn bước vào căn phòng, con chó ba đầu chuyển động cái mũi, hít hít lấy mùi hương người sống vương đầy trong không khí.
Harry Potter chợt nghe thấy tiếng hét của con yêu tinh Peeves ngoài hành lang.
" QUỶ THẦN ƠI ! CÓ TÊN QUỶ TÓC SÁNG CHÓI ĐI DẠO ĐÊM KHUYA NÈ ! MÙ MẮT PEEVES MẤT !! THẦY FILCH THƯƠNG MẾN ! QUÝ BÀ NORRIS HỠI ƠI !!! "
Harry Potter giật bắn mình khi nghe tới khúc sáng chói, hắn vội đi ra ngoài để xem tình hình.
Hắn thấy bóng dáng Draco ở đó, khoác lại chiếc áo choàng đi ra ngoài. Trầm giọng nói :
" Peeves, tên nhóc này là tay sai của ta, cho nó qua. " Hắn đe doạ con yêu tinh.
" Ô..ô..ô thưa ngài Nam tước đẫm máu, xin tha mạng cho Peeves ! " Nó sợ hãi lắp bắp sau khi nghe thấy.
" Peeves kh-không biết ngài đây là thuộc hạ của ngài Nam tước quý báu, xin th-thứ .. lỗi cho Peeves !! "
Harry Potter kéo Draco vào lòng, tiến vào căn phòng, sợ rằng ông giám thị Filch và con mèo Norris sẽ chạy đến túm cổ cả hai để đi lao động khổ sai.
" Po-Potter, cậu đi đ- "
Câu nói bị dừng lại ngang xương, khi ở trong căn phòng, Draco chứng kiến con chó ba đầu khổng lồ khịt khịt cái mũi bự của nó. Khuôn mặt của Draco trắng bệch, như thể không còn một giọt máu nào. Theo bản năng, anh lại hơi níu vào vạt áo của người sau lưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thu đông 1991
Hayran KurguDraco Malfoy trở về năm 1991, năm mà anh mới chập chững bước vào Hogwarts. Cũng là năm anh gặp được Harry Potter - nguyên nhân của nỗi nhớ dai dẳng bám theo anh, không kể đêm hay ngày. Anh quyết định sẽ không tiếp xúc gì với hắn nữa, anh sẽ chỉ yên...