7 giờ sáng, ngã tư Vua, Luân Đôn.Sân ga vẫn tấp nập người ra vô như thường lệ.
Bà Narcissa cùng ông Lucius đi tiễn Draco đến trường. Họ ăn mặc rất chỉn chu, coi đây như một ngày trọng đại. Ngày mà con trai của họ sẽ theo đoàn tàu nọ mà tiến đến Hogwarts – trường phù thuỷ to lớn bậc nhất nước Anh.
Vốn ban đầu bọn họ sẽ định cho Draco học ở Dumstrang, một ngôi trường chuyên dạy về Nghệ thuật Hắc ám thay vì dạy cách phòng chống nó như Hogwarts. Xét trên cương vị của người đang đèo lái gia tộc, Dumstrang là lựa chọn phù hợp với định hướng của Malfoy hơn nhiều so với Hogwarts.
Nhưng quyết định ấy dường như đã tan thành mây khói trong tâm trí ông Lucius. Vì Narcissa rất lo lắng cho con trai và không muốn phải cách xa thằng bé. Chính vì vậy mà hai người đã nhanh chóng thảo luận rồi quyết định nộp hồ sơ của Draco vào ngôi trường được giao phó cho vị lãnh đạo đã chiến thắng Chúa tể Hắc ám đời thứ nhất, Albus Dumbledore.
Vào cái đêm trước khi đi, bà đã tự tay ếm một bùa cơ nới cho chiếc vali của con trai rồi vớ một đống đồ ở nhà nhét vô nó. Nào là gel vuốt tóc, nào là kẹo bạc hà, đến cả cái đèn ngủ mà con trai bà đã quen đặt ở đầu giường cũng được nhét vô theo.
Gia đình ba người tóc bạch kim cùng một cô mèo trắng đi ra từ một cái lò sưởi ẩn giấu ở góc sân ga vắng người qua lại. Khi đã tới gần sân ga 9 3/4, người phụ nữ khẽ đặt một nụ hôn phớt lên mái đầu của cậu bé nhỏ như một lời tạm biệt yêu thương. Còn người cha thì vỗ nhẹ lên vai để cổ vũ con, đồng thời dặn dò vài điều :
" Học hành thật tốt, hãy nhớ rõ con là một Malfoy. "
Cậu trai họ Malfoy đáp lại ông : " Mong cha hãy yên tâm, thưa cha . "
" Tạm biệt cha mẹ, con mong hai người ở nhà nhớ giữ lấy sức khoẻ nhé ạ. " Anh nói trước khi trao cho cha mẹ mình một cái ôm, kéo bọn họ xích lại gần nhau hơn. Aure ở trên vai anh cũng dụi vào má Narcissa như nói lời chào với bà.
Khuôn mặt anh nấp ở phía sau lưng cha mẹ, khẽ dụi vào bờ vai của hai người họ để lưu giữ lại ký ức, về hương thơm của quế dịu dàng từ mẹ và cả mùi gỗ bạch đàn đắng chát từ cha, nó thấm vào đầu mũi anh, tựa như liều thuốc xoa dịu đi hồi ức tái tê vẫn còn đọng lại vết dấu trong trái tim. Như thể cha và mẹ vẫn sẽ ở đó, luôn luôn ở đó để dõi theo bóng hình anh bất kể anh đang ở nơi nào vậy.
Đôi mắt anh nhắm lại, chỉ để cho các giác quan khác cảm nhận rõ lấy cha và mẹ, chỉ một chốc nữa thôi, anh đã siết lấy tay cầm của vali, khẽ ngoái đầu lại nhìn cha mẹ rồi nói lời tạm biệt với họ lần thứ hai trong ngày.
Mặt trời hôm nay không nắng gắt và dường như cũng chả có hơi sức để soi rọi mọi ngóc ngách, chúng trả cho thế gian một màu nắng trong trẻo được nhuộm từ mấy đám mây bồng bềnh.
Vạt sáng của trời dõi theo mái đầu bạch kim tận đến khi anh đã đi vào sân ga 9 3/4, êm ả thoi đưa, theo làn gió dịu dàng nhỏ nhẹ đưa làn tóc anh khẽ bay. Cuối cùng hình bóng anh cũng đã không còn được bao phủ bởi nó, Draco chỉ để lại vạt sáng nọ cùng mấy hạt bụi li ti đứng yên bay lả tả ở nơi anh từng đặt chân bước qua.
![](https://img.wattpad.com/cover/365618641-288-k9806.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thu đông 1991
FanficDraco Malfoy trở về năm 1991, năm mà anh mới chập chững bước vào Hogwarts. Cũng là năm anh gặp được Harry Potter - nguyên nhân của nỗi nhớ dai dẳng bám theo anh, không kể đêm hay ngày. Anh quyết định sẽ không tiếp xúc gì với hắn nữa, anh sẽ chỉ yên...