Chương 11 : ₍ᐢ. ̫.ᐢ₎

346 43 7
                                    

Không như đời trước, sự kiện lần này không hề được biết tới rầm rộ. Dường như các giáo sư cũng đang ngầm giữ bí mật này khỏi tai mắt các học sinh.

Draco và Harry thì chắc chắn sẽ chẳng ho he gì. Chỉ đơn thuần nói rằng bọn họ bị ốm, sau đó bị bà Pomfrey giam tại Bệnh thất cả đêm liền.

Harry Potter như thường lệ ngồi tại dãy bàn Slytherin, rôm rả tám chuyện cùng bọn Pansy. Trong khi tay vẫn cầm lấy đống thư từ mà bác Hagrid lo lắng gửi đến, sau đó chậm rãi giở ra
xem.

Đa số chỉ là mấy lời quan tâm gấp gáp, ông ấy hẳn đã được thầy Dumbledore cho biết tin tức về vụ này.

Giáo sư Snape ngồi ở phía trên chậm rãi quan sát mấy đứa nhóc. Thằng nhóc mắt xanh lục vẫn rất vui vẻ tám chuyện với mấy đứa khác như thể chẳng có chuyện gì. Còn tóc bạch kim thì có vẻ như người mất hồn, tuy không phải do hoảng sợ, mà là do đang nghĩ ngợi đến một thứ gì đó xa vời.

Cho đến khi cậu bạn da ngăm huých vào tay thằng bé một cái, thì nó mới tạm thời thoát ly khỏi trạng thái mơ hồ, sau đó mới chậm chạp cầm nửa lát bánh mì trắng lên nhấm nháp.

Sáng nay giáo sư Quirrell đã biến mất không thấy tăm hơi. Nhưng mấy đứa học sinh chẳng mấy ai quan tâm đến, chỉ ngoại trừ cặp song sinh chuyên đi chọc phá ông thầy có mùi tỏi nồng nặc nhà Gryffindor.

Cảnh tượng hai mái tóc đỏ cứ lần lượt nhổm lên nhổm xuống trên bàn tìm kiếm cái khăn quấn cổ trắng nọ, làm Harry Potter phải bật cười một tiếng, sau đó mới nhịn lại, mím môi tiếp tục quay lại trò chuyện, trong khi khoé miệng vẫn nhoẻn lên.

Hắn thật sự cảm thấy vui mừng chăng ? Khi trông thấy hai anh em song sinh vẫn còn dính liền lấy nhau như hồi trước.

Kể từ khi Fred bất cẩn trong giây lát, bị đám Tử thần Thực tử cho một bùa chí mạng. George chỉ bật khóc một lần duy nhất khi trông thấy thân xác đã lạnh toát vì cơn gió buổi đêm, và cả vì nó chẳng còn sự sống để sưởi ấm.

George sau đó quay trở lại làm một George hài hước, vui vẻ như thường. Nhưng trong một lần, anh ấy vô tình gặp phải một con Giám ngục trong khi đang đi do thám nguyên liệu chế đồ mới tại một khu rừng. Được biết, nó xổng ra từ một nơi mà Bộ đang giam giữ bọn Giám ngục.

Ron chạy đi tìm Fred để thông báo việc cô em gái Ginny sắp kết hôn, thì liền trông thấy cảnh anh trai khuỵ chân xuống mặt đất ẩm ướt, đôi mắt vô hồn, đũa phép vẫn được tay anh nắm hờ, nhưng lại sắp phải chịu số phận rơi xuống. Một làn khói hờ hững thoát ra từ đầu đũa, vẩn vơ lạc lõng nơi bàn tay của chủ nhân.

Lúc đó, Ron mới nhận ra được, George không hề bình thản, hay tích cực như những gì anh đã nghĩ. Anh ấy không thể gọi Thần hộ mệnh, chỉ có thể chấp nhận bị Giám ngục dần rút cạn linh hồn của chính anh. Ngay lập tức, Thần hộ mệnh của Ron lao tới xua đuổi tên Giám ngục.

Bấy giờ, cơ thể George mới dần thả lỏng, trực tiếp ngã xuống nền đất gồ ghề, cùng với mấy chiếc lá ướt đẫm nước mưa ngày hôm qua.

Bà Molly đã khóc đến chẳng còn lại gì, khi George nằm trên giường bệnh tại Viện thánh Mungo đã 3 ngày chưa tỉnh. Hình ảnh vị lương y già hiện lên trong đầu bà, ông đã nói :

Thu đông 1991 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ