Chương 7 : Gọi tui là Malfoy

568 52 3
                                    



Gió xiết, đôi mắt Draco nhoè dần, chớp mắt, một giọt nước mắt đã lan dài trên má anh.

" Malfoy, đừng nhìn nữa. " Harry Potter lấy bàn tay mình che đi đôi mắt của Draco. Ngăn không cho anh phải nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc.

Harry Potter không biết cảm xúc lúc này của bản thân nên gọi tên là gì. Chỉ là cảm thấy thứ được đặt trọn nơi lồng ngực muốn hắn làm như vậy.

Thời khắc nước mắt Draco Malfoy chảy khắp gò má, Harry Potter không tài nào kiềm được mà xoa lấy lưng của cậu ta, muốn cho phần tim bị khoét của Malfoy được lấp đầy một ít nhỏ.

" Cảm ơn, Potter. "

Draco Malfoy bỗng dưng quay lại, chui mình vào lồng ngực của Chúa cứu Thế, sau đó khóc thật nhiều, khóc cho đến khi nước mắt thấm đẫm chiếc áo nâu cũ của hắn. Để rồi khi Harry Potter đặt cằm lên bờ vai anh, vuốt ve mái tóc vẫn còn đôi chút mềm mại, Draco Malfoy mới chịu rời ra.

Anh không phải là người giỏi trong việc đối mặt với cảm xúc của bản thân. Có thể do bản chất đã là như vậy, hoặc cũng có thể là do dòng máu trong đã chảy trong anh suốt ngần ấy năm trời.

Draco Malfoy luôn cho rằng bản thân anh không có quyền được để cảm xúc lấn át đi bất cứ điều gì. Anh cứ mãi luôn phải sử dụng cái đầu lạnh băng mà đối mặt với mọi chuyện. Kể cả tình yêu.

Anh cảm thấy bản thân thật sự đã thất bại, mọi điều anh kìm nén từ trước đến nay đều như vỡ vụn trước Harry Potter. Lồng ngực của hắn, bàn tay đầy rẫy những vết chai sần của hắn làm anh không thể ngừng đi cơn dao động trong tim.

Cậu trai tóc bạch kim nhận ra tình cảm của bản thân, cũng là lần đầu tiên đối diện với nó. Nhưng nó chỉ dừng lại ở nhận ra, sẽ không có bất cứ tương lai tươi sáng nào cho anh và Harry Potter cả, dù cho anh có đặt bao nhiêu thứ tình cảm khó nói nào vô trong.

Draco Malfoy tự giễu, nở nụ cười chua chát khi ham muốn được hạnh phúc bên Harry Potter nảy nở trong trái tim.

Có lẽ là năm 4, cũng có thể là năm 3, cũng có thể là sớm hơn nữa, hoặc có lẽ là từ lúc anh được chiêm ngưỡng những điều huyền diệu trong đôi mắt của hắn, nó là thứ đẹp đẽ nhất mà anh đã thấy ở cái tuổi ngây ngô xốc nổi ấy.

Hơn cả mấy bụi hoa chuông trắng mà đám gia tinh vẫn thường nâng niu, hơn cả những thứ phép thuật kỳ ảo khó dò.

Môi của anh mấp máy vài chữ mà Harry Potter không tài nào nhìn thấy.

Chỉ là một tình cảm lén lút mà anh không tài nào thoát ra nổi mà thôi. Mà anh sẽ không bao giờ tiết lộ nó cho bất cứ ai. Draco Malfoy sẽ chỉ giữ lại cho chính mình, anh sợ sẽ mất đi mối quan hệ chỉ mới lành lặn đi được một chút.

Harry Potter là ánh sáng duy nhất của anh, cũng chính là mặt trời dẫn lối anh về nơi tối tăm. Kéo anh ra khỏi vũng bùn nhớp nhúa, để lại cho anh một khoảng không xám xịt. Để rồi anh lựa chọn quay trở về và sống mãi trong một màu đen vô tận như chả có lối thoát.

Mái tóc anh bị gió thổi cho rối bời.

Harry Potter sau kỳ nghỉ lễ đã tới căn chòi của bác Hagrid để tám chuyện cùng ông. Xung quanh căn chòi của ông bác chất đầy những trái bí, bí xanh hay bí đỏ đều có tất.

Thu đông 1991 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ