Harry Potter cuối cùng cũng năn nỉ được cậu trai tóc bạch kim thu nhận ( tạm thời ) con rồng nhỏ của bác Hagrid. Vì hiện tại Draco mới chỉ là đứa nhóc năm nhất trong mắt mọi người, anh phải nhận được sự cho phép của cha mới dám đưa ra câu trả lời chắc chắn.Và một chuyện khiến Harry Potter hết sức vui vẻ, rằng chiều nay sau tiết Độc dược cuối ngày, bọn họ sẽ cùng nhau đi tới bìa rừng thăm con rồng nhỏ.
Draco Malfoy kẹp lấy cuốn sách bằng tay trái, sau đó để sát vào eo, ngẩng đầu đi thẳng về phía căn chòi của ông bác người khổng lồ.
Còn Harry Potter thì vẫn luôn đi song song cùng anh, đôi khi như vô tình mà tay hắn lại chạm vào tay anh, lặng lẽ mà nhẹ nhàng, sau đó lại nhanh chóng lướt qua. Tựa như, xúc cảm mà anh vừa cảm nhận được chỉ là do anh tự mình tưởng tượng.
Hai đứa nhóc năm nhất sóng vai nhau đi đến căn chòi nhỏ ven rừng. Bên tai Draco toàn là tiếng lải nhải của Cậu bé Sống sót về đủ mọi thứ trên đời, nào là về sự ngon nghẻ của món nước bí ngô, nào là về mấy viên kẹo giọt chanh được thầy Dumbledore dúi vào tay. Tiếng nói của Potter càng in sâu vào thêm, khi hắn gọi " Draco. " Mà anh cũng đã ngầm chấp nhận ( dù không thoải mái ) để hắn gọi tên mình.
Mỗi lần hắn cất tiếng gọi Draco, đầu óc Draco dường như bị đấm vào mấy cái, làm nó xây xẩm mà xoay vòng vòng.
Harry Potter như thường lệ cốc cốc vào cánh cửa gỗ mấy cái, rồi đứng chờ cho ông bác khổng lồ ra mở cửa.
Nhưng hôm nay ông bác lại chậm trễ đến kỳ lạ, hai đứa nhóc đã đứng đây gần 1 phút rồi mà ổng còn chưa ra. May thay, Hagrid không bị gì trong đó, mà đổi lại, ổng mở cửa trong tình trạng bộ râu bị cháy khét, xoăn tít hết cả lên.
Con rồng nhỏ giờ đây đã có thể bay lượn vòng quanh căn phòng, không chỉ vậy, nó còn nghịch ngợm khạc lửa vào mấy vật dụng trong đó. Hên là lửa không tạc vô vài cái bằng gỗ, chỉ có cái gối trên giường, và thêm cái áo sờn cũ, giờ đây là bộ râu của ông bác dính chưởng.
Ông bác vui vẻ cười đi ra mở cửa cho hai đứa, Hagrid bỗng hơi ngạc nhiên khi thấy một mái đầu bạch kim, nhưng cũng chỉ niềm nở hỏi han :
" Ồ ! Chào Harry, hôm nay con đem cả bạn đến sao ? Hai đứa vào, vào đi ! " Ông nhích thân mình to lớn của mình ra khỏi, nhường chỗ cho hai đứa nhóc bé con.
" Vâng bác Hagrid, đây là một người bạn thân thiết của con đó ! " Harry Potter tươi cười đáp lại câu hỏi của ông bác, đôi mắt sau đôi mắt kính cận lại cong lên.
Draco Malfoy muốn mở miệng phản đối, nhưng rồi lại thôi.
Cả ba người tiến vào trong căn chòi, bác Hagrid kê thêm một cái ghế cho vị khách bất ngờ. Sau đó bày ra thêm một đĩa bánh đá được bác tự tay làm, kèm theo một tách trà thơm lừng bác vừa mới pha.
Harry Potter nói cho bác suy nghĩ của mình về vụ con rồng nhỏ, rằng để nó ở đây sẽ rất nguy hiểm, cho chính mọi người và cho cả nó. Đề nghị bác nên giao nó cho trang trại rồng của nhà Draco quản lý, để nó được chăm sóc kỹ lưỡng và sống trong một môi trường phù hợp. Và còn để đảm bảo con rồng không đốt cháy cả cái chòi và khu rừng khi nó lớn lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thu đông 1991
FanficDraco Malfoy trở về năm 1991, năm mà anh mới chập chững bước vào Hogwarts. Cũng là năm anh gặp được Harry Potter - nguyên nhân của nỗi nhớ dai dẳng bám theo anh, không kể đêm hay ngày. Anh quyết định sẽ không tiếp xúc gì với hắn nữa, anh sẽ chỉ yên...