Khi Harry Potter bước chân ra khỏi ký túc xá, tiếng xì xào vang lên khắp chung quanh cậu. Đám học sinh cứ chen lấn nhau mà dòm ngó cậu, như thể cậu là động vật quý hiếm trong sở thú Muggle.Harry Potter chỉ mong sao tìm cho ra được phòng học mà mình cần đến. Hogwarts có cả ngàn lối cầu thang, lối thì ọp ẹp chật cứng, lối thì lại rộng rãi lê thê. Chưa kể lại còn bị chen ngang bởi mấy hồn ma bay vất vưởng khắp hành lang, rảnh rỗi suốt ngày nên mấy con ma đâm ra chán, chúng chỉ biết đi chọc ghẹo lũ học sinh mới để làm trò tiêu khiển cho bản thân.
Malfoy ở trong vẫn còn chưa sửa soạn xong, Harry thở dài, cậu bé bé lấy tay vò vò mái tóc rối của mình rồi nghĩ. Có lẽ cậu bé sẽ đứng ở đây, chờ cho tóc bạch kim ra ngoài để ngỏ lời đi cùng.
–
Hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu cho năm học mới của đám học sinh. Draco khoác tay Pansy lôi xềnh xệch cô bé, theo đó là Harry đang khoác tay Pansy và đặt cằm lên vai cô bé để cô xách đi theo cùng.
Khi Draco bước ra ngoài ký túc xá cùng với Pansy đang vòng lấy tay anh. Harry Potter đã tới chào hỏi bọn họ, không biết hai cô cậu bé đã nói chuyện gì, nhưng trông như lại thích nhau lắm cơ ấy. Thế là Pansy mới tự động kéo tay Harry Potter vào mà nhập bọn chung.
Harry tay trái khoác lại với Pansy, còn tay phải thì len lén nắm lấy vạt áo chùng của Draco lúc anh không để ý, sau đó liền nở nụ cười thoả mãn.
Pansy đi nửa đường vì lười nhác mà cứ để mặc Draco lôi mình đi, còn Harry cũng học theo Pansy mà tựa hẳn người lên cô, chính vì vậy mà một mình Draco phải kéo theo cả hai đứa nhóc đến ê ẩm cả người. Bực bội, anh bèn nhíu mày nói với cả hai đứa nhóc :
" Parkinson, Potter, đi đứng cho đàng hoàng. "
Pansy lúc này mới ngoái đầu lên nhìn cậu bạn mới quen được vào hôm nọ, cô bé tự nhiên như ruồi mà đáp lại với lý do vô cùng thuyết phục :
" Draco nè, gọi mình với Harry bằng tên Thánh đi chớ. Bọn mình là bạn bè mà, kéo nhau đi không phải là chuyện tốt sao ? Thể hiện tinh thần đoàn kết mà, hẳn giáo sư Snape sẽ vui lắm khi thấy bọn mình như vậy đó. " Nói rồi, cô bé tựa đầu vào vai Draco tiếp tục lười biếng.
Không hiểu vì sao, ở cạnh Draco làm cô bé có cảm giác rất an toàn. Không phải loại an toàn của tình cảm nam nữ đâu. Mà giống như Draco là cha của cô vậy, nhẹ nhàng, ổn trọng. Nhưng khác một cái là, cha của cô bé sẽ la mắng té tát khi cô phạm lỗi, còn Draco thì chỉ nhắc nhở, sau đó cô bé chỉ cần nhận lỗi rồi lại tiếp tục tái phạm
thôi.Draco đau đầu muốn chết, con nhóc này đã làm phiền anh từ tối hôm qua tới giờ, hết sờ mó Aure làm cô bé cào phải tay, vẫn không chừa, sau đó lại canh lúc cô mèo của anh ngoảnh đi thì chọt một cái vô mông cổ. Anh phải trông coi con nhóc như một người cha vậy. Và bây giờ là thêm cả một thằng nhóc, đã vậy còn là đứa anh không muốn trông thấy nhất bây giờ.
Harry cảm nhận được ánh mắt Draco lui tới bản thân, cậu bé liền hướng đôi mắt xanh lục của mình qua chỗ anh, mềm mại đáng thương như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi, cần được ôm. Draco như bị sét đánh mà giật mình hoảng hốt nhìn qua nơi khác.
![](https://img.wattpad.com/cover/365618641-288-k9806.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thu đông 1991
FanficDraco Malfoy trở về năm 1991, năm mà anh mới chập chững bước vào Hogwarts. Cũng là năm anh gặp được Harry Potter - nguyên nhân của nỗi nhớ dai dẳng bám theo anh, không kể đêm hay ngày. Anh quyết định sẽ không tiếp xúc gì với hắn nữa, anh sẽ chỉ yên...