" Harry, Phép thuật Hắc ám là thứ không nên đụng vào, cậu là người biết rõ hơn hết cơ mà ? " Hermione nói.
Cô thừa biết bạn mình đã đau khổ thế nào khi nhận được tin tức Draco Malfoy tự sát tại nhà riêng.
Harry Potter gần như lao đầu vào mớ công việc hỗn độn, lao vào vòng xoáy quyền lực của Bộ. Để rồi giẫm đạp lên thân xác bao người để tiến đến chức vụ Bộ trưởng bộ Phép thuật khi mới lên 32. Tự biến bản thân thành một con người vô cảm hơn bao giờ hết. Bóng dáng Chúa Cứu Thế thời niên thiếu cũng không còn chút liên can nào.
Hắn không bao giờ nở nụ cười với ai nữa. Chỉ có thể tự cười khi về đêm ôm lấy khung ảnh Draco Malfoy rồi ngồi khóc nức nở như một đứa trẻ.
Đôi lúc hắn còn gặp phải ảo giác, Draco ở bên cạnh, hôn lấy trán hắn, khẽ ôm lấy hắn vào lòng. Vẫn là mái tóc bạch kim, vẫn là đôi mắt xám hắn hằng mong nhớ, vẫn là vòng tay mảnh khảnh gầy gò.
Những tưởng như cậu ấy vẫn còn sống.
" Khóc cái gì thế hả, tôi còn sống sờ sờ ở đây cơ mà.. "
" Không xứng danh Chúa Cứu Thế tẹo nào cả.. "
" Thật đấy, Pottah ngốc nghếch đần độn. "
Draco Malfoy khẽ xoa mái tóc rối bù của hắn.
[...]
Giá như hắn nhận ra ánh mắt Draco vẫn luôn hướng về phía hắn. Giá như hắn cứu được ông Lucius và bà Narcissa. Giá như hắn biết mình yêu cậu ấy. Giá như hắn không vô dụng đến thế..
Draco đã không chết trong đau đớn như vậy. Chết trong kiệt quệ.
Harry Potter bừng tỉnh, xung quanh cũng chỉ là căn phòng chất đống hồ sơ giấy tờ của hắn mà thôi. Không có Draco, linh hồn hắn trống rỗng vô cùng, như thể bị ai đó khoét đi mất, chỉ chừa lại thân xác sống lay lắt qua ngày.
Harry Potter đã tự mình nói lời ly hôn với Ginny chỉ sau 3 tháng kết hôn, xảy ra mâu thuẫn với Ron vì đã làm tổn thương đến em gái cậu ấy.
Nhưng rồi bọn họ cũng nhanh chóng làm lành. Ron đã trưởng thành từ rất lâu rồi, anh hiểu, tình bạn này đáng giá đến nhường nào. Anh và Harry, Hermione từ lâu đã như một gia đình. Anh không thể nào bỏ mặc bạn mình ngay lúc cậu ấy cũng đang rất đau khổ.
Ginny là gia đình, nhưng Harry cũng là một người quan trọng trong trái tim anh. Ron không thể hiểu hết nỗi đau đớn về mặt tinh thần mà Harry phải chịu đựng, nhưng có thể thấm lấy một phần. Anh đã tuyệt vọng đến mức nào, khi Hermione phải chịu sự nguy hiểm về tính mạng trong cuộc chiến giữa hai phe cánh. Nhưng cảm xúc của Harry, anh nghĩ nó đã không thể diễn tả bằng hai từ " tuyệt vọng " nữa rồi.
Harry nhận ra tình cảm của bản thân quá muộn màng, đến nỗi không còn thêm một cơ hội bày tỏ.
" Tớ biết rõ, Mione. " Harry Potter nhẹ nhàng nói. Tựa như thứ gọi là Phép thuật Hắc ám đối với hắn cũng chỉ là chuyện cỏn con không đáng nhắc tới.
Ánh sáng trong đôi mắt hắn dường như đã tắt ngúm. Chỉ còn lại vỏn vẹn màu lục bảo vô hồn.
Hermione hiểu rõ bạn mình, cậu ấy sẽ không dừng lại. Không có loại phép thuật nào có thể cứu vớt một người từ cõi chết trở về thực tại. Nhưng có một loại Phép thuật Hắc ám có thể trao cho hai người có tình cảm mãnh liệt với nhau một cơ hội mong manh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thu đông 1991
FanficDraco Malfoy trở về năm 1991, năm mà anh mới chập chững bước vào Hogwarts. Cũng là năm anh gặp được Harry Potter - nguyên nhân của nỗi nhớ dai dẳng bám theo anh, không kể đêm hay ngày. Anh quyết định sẽ không tiếp xúc gì với hắn nữa, anh sẽ chỉ yên...