Chương 13 : Lưu giữ

324 34 21
                                    


Trần nhà của Đại sảnh đường lấp lánh ánh sao và kèm theo những chiếc lồng đèn sáng rỡ.

Sở dĩ hôm nay nó được trang hoàng đẹp đẽ đến thế, chính là do buổi tiệc sắp tới sẽ là buổi chia tay giữa các học sinh và giáo sư, để trở về nhà hưởng ứng kỳ nghỉ hè kéo dài 3 tháng trời.

Đại sảnh đường được bao phủ bởi sắc xanh và trắng, đại diện cho việc Slytherin đã chiến thắng cúp nhà suốt 7 năm ròng.

Tiếng rầm rì bên dưới Đại sảnh đường vẫn còn to to nhỏ nhỏ suốt nãy giờ. Đợi khi nó lắng xuống một lát, cụ Dumbledore mới lên tiếng phát biểu :

" Lại một năm học nữa đã qua! Và tôi lại quấy rầy quý vị bằng những lời lảm nhảm rè rè của một ông già trước khi chúng ta cùng vục mỏ vô bữa tiệc ngon lành này. "

Draco ngồi phía dưới chống má nhìn về phía lão hiệu trưởng có bộ râu dài thòng lòng, cảm thấy ổng không có miếng hài hước nào. Harry Potter thì vẫn ra vẻ ngoan ngoãn đặt hai tay xuống đùi, sau đó cũng theo hướng Draco mà nhìn vào cụ Dumbledore đang vui vẻ cười đùa trên khán đài.

" Bây giờ, theo tôi như biết, thì đã tới giờ trao Cup Nhà và điểm số là như thế này: hạng tư là Gryffindor, 312 điểm; Hạng ba là Hufflepeff, 352 điểm; Ravenclaw được 426 điểm; Và Slytherin được 472 điểm. "

Ông kết thúc lời phát biểu bằng một lời tuyên bố, rằng Slytherin đã chiến thắng Cúp nhà, giữ nguyên được vị thế không đổi suốt bao năm qua.

" CÚP NHÀ THUỘC VỀ SLYTHERIN ! "

Đám học sinh Slytherin cố gắng biểu hiện ra thiệt điềm tĩnh, điển hình là mấy đứa năm nhất, dù rõ ràng là chúng nó đang rất phấn khích.

Crabbe thì cắn thật mạnh cái đùi gà trên tay, bày ra một vẻ mặt đắc thắng. Goyle thì hơi nâng cốc nước bí ngô, như thể tự uống một hớp rượu vang để ăn mừng chiến thắng.

Blaise thấy vậy liền huých vô vai Pansy một cái mà cười đùa, sau đó cô nàng cũng huých anh chàng người Ý lại một phát đau gấp bội. Cậu chàng tỏ vẻ giận dỗi, nhưng rồi cũng nhanh chóng bật cười.

" Đau quá đó Pans ! " Cậu chàng vỗ nhẹ vài cái lên vai cô bé.

Pansy khoanh tay, tỏ vẻ kiêu kỳ mà quay mặt ra chỗ khác, dùng tông giọng sắc lẹm đốp chát lại : " Đáng đời cậu thôi mà. "

Sau đó liền quay mặt qua, thè lưỡi chọc ghẹo cậu Slytherin da nâu.

Khác hẳn với đời trước, lần này chẳng có cú xoay chuyển tình thế ngoạn mục nào từ Gryffindor, mà thậm chí bọn họ còn ở hạng bét, tiếp nối truyền thống nghịch ngợm của mấy vị tiền bối đi trước, như những gì đám sư tử vẫn làm suốt năm học.

Nào là cúp học, nào là lăn một quả cầu tuyết to đùng qua đầu của giáo sư Quirrell, khiến ổng phải nằm trong Bệnh thất mấy tiếng. Còn thêm cả đống điểm bị trừ khi liên tục làm nổ vạc trong tiết Độc dược, ti tỉ thứ khiến Gryffindor bị mất đi một số điểm lớn.

Nhưng lý do rõ ràng nhất, chính là bọn chúng dường như không mấy để tâm đến điểm số, nên cũng chẳng có tẹo teo hối hận nào lúc làm cho nhà bị trừ điểm, chỉ cần vui ( và không vi phạm đến vấn đề đạo đức ) là được ( mặc dù giáo sư McGonagall có thể mắng bọn nó một trận to đầu ).

Thu đông 1991 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ