Draco đứng chống tay vào phía lan can, giương mắt ngắm nhìn dòng sông đẹp đẽ ở bên rìa thành phố Luân Đôn cổ kính.Vài sợi tóc bạch kim nổi bật bị làn gió thổi xuôi chiều bay về phía sau. Draco phải híp mắt lại vì nó đã vô tình thổi thẳng vào cặp mắt của anh.
Anh mặc một chiếc áo len màu kem ở bên ngoài, bên trong là áo sơ mi trắng đơn giản phối cùng quần dài màu nâu nhạt. Dưới chân là đôi giày màu trắng thoải mái, mà anh vô tình trông thấy, và rồi mua nó ở một cửa hàng Muggle.
Draco không quá thích những trang phục thế này, nhưng nếu ăn diện theo phong cách của một phù thuỷ ở thế giới Muggle, hẳn anh sẽ bị họ coi như thằng bé dị hợm mất.
Harry Potter bảo hắn thích đón sinh nhật tại đây, mà vì vậy nên Draco mới đặt chân đến. Nếu không thì sợ rằng hắn sẽ chẳng thèm tới nơi ở của Muggle này lần nào đâu.
Nhưng thú thật, khi đã tới, anh cảm thấy khá yêu thích nơi này. Thoáng đãng, mát mẻ và vô cùng có sức sống. Từng làn xe cộ phóng đi trên con đường, từng dòng người bận rộn đi trên vỉa hè mỗi sáng sớm. Tất cả đều làm anh cảm thấy dễ chịu hơn cả.
Tay kia thì tựa vào lan can, tay còn lại của anh đang cầm một cái hộp màu xanh lá, ở bên trong có vừa vặn chứa đủ một chiếc bánh kem nho nhỏ.
Draco tình cờ ghé qua một tiệm bánh ở Luân Đôn, nó không quá to lớn, nhưng lại được trang trí rất thanh lịch. Nội thất cả cửa hàng đều được làm bằng gỗ, đống bánh được trưng bày thông qua ô cửa kính trong suốt. Cả căn phòng lại được lấp đầy bằng một ánh đèn vàng ấm áp, dù cho nó không quá phù hợp với mùa hè hiện tại, nhưng anh thích nó.
Người chủ cửa hàng đã giới thiệu cho anh một loại bánh, được gọi là bánh sinh nhật, thường được Muggle coi là một nghi thức trong ngày họ ra đời.
Nó có rất nhiều hình dáng, xanh đỏ tím vàng trắng đều đủ cả, bên trên nào là cốm, nào là những thanh socola nâu trắng, hay là những cái bánh quy thơm giòn.
Draco đã lựa chọn một chiếc bánh kem màu trắng, được phủ một lớp mứt thơm ở giữa, trang trí bên trên là mấy trái dâu tươi.
Ông chủ còn chu đáo hỏi anh ngày sinh, sau đó là độ tuổi của Harry Potter để viết mấy chữ cái xinh đẹp lên chiếc bánh kem. Rồi ông đưa cho anh thêm hai cây nến, số lần lượt là một và hai, và dặn anh hãy đốt nó lên và cho người bạn kia thổi, nó sẽ là lời cầu chúc may mắn của riêng anh tới người bạn đó, và nó chắc chắn sẽ hiệu nghiệm.
Anh cảm thấy nó khá mới lạ, và cũng khá hay ho nữa. Suy cho cùng, đón sinh nhật ở thế giới Phù thuỷ cũng chỉ quanh quẩn là mấy cái bánh quy, rồi lại kẹo ở tiệm Công Tước Mật, sau đó dạo quanh Hogsmeade vài lần thì coi như hết.
Draco ngơ ngẩn một lúc nhìn vào bờ sông xanh biếc đẹp đẽ, thì Harry Potter đã tiến gần tới anh
từ lúc nào.Harry Potter có vẻ đã biết ăn vận hơn hồi trước đôi chút, nhưng đồ đạc thì vẫn cũ kỹ y hệt chẳng khác chi.
Cái áo kẻ ô vuông đã cũ đến mức bạc trắng, quần màu đen cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Cả người của Harry Potter chắc chỉ được mỗi gương mặt, nhưng cũng bị cặp kính quê mùa che lấp đi nốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thu đông 1991
FanficDraco Malfoy trở về năm 1991, năm mà anh mới chập chững bước vào Hogwarts. Cũng là năm anh gặp được Harry Potter - nguyên nhân của nỗi nhớ dai dẳng bám theo anh, không kể đêm hay ngày. Anh quyết định sẽ không tiếp xúc gì với hắn nữa, anh sẽ chỉ yên...