Chỉ ngoảnh đi ngoảnh lại với huấn luyện viên có một chút em đã cảm nhận được Jihoon đang né tránh mình. Mới hồi sáng Sanghyek còn vừa dỗ ngọt gọi hắn dậy để luyện tập, sắp tới thời điểm phải thi đấu nên dạo này em chăm lo cho Jihoon từng giờ ăn giấc ngủ từng chút một. Muốn hắn có một thái độ tốt nhất trước ngày thi. Thế mà sao bỗng dưng lại không nhìn người ta nữa rồi.Tuyển thủ Lee tay vẫn còn cầm thanh kẹo bạc hà nhỏ, tranh thủ khi nãy em đã nhanh tay đi mua cho hậu bối chung phòng vì sợ sáng sớm hắn chưa tỉnh táo. Kẹo này em từng ăn rồi, mát mát lạnh lạnh, còn chưa mua cho ai bao giờ cả. Ấy vậy mà viễn cảnh như quay lại những ngày đầu tiên khi hai người mới nhận phòng, người vẫn vậy, kẹo vẫn đó, đều là chưa kịp đưa đã thấy một thái độ cự tuyệt lạnh lùng rồi.
Mèo nhỏ thắc mắc lắm, liền chạy lại nắm vạt áo người kia.
"Jihoon, anh có cái này ch-"
"Tiền bối Lee mọi người đang chờ rồi, em đi trước đây"
Còn chưa kịp nghe em nói hết câu, hắn liền giật phăng vạt áo khỏi tay em rồi bỏ đi. Nóng vội đến một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn.
Là Jeong Jihoon vừa gạt em ra đấy à?
Sanghyeok đứng trân tại chỗ, em đang vô cùng rối ren. Cũng đâu có làm gì sai với người ta, thậm chí còn đối xử với hắn như mấy đứa nhỏ ở nhà. Hắn cũng có vẻ vô cùng hưởng ứng nữa mà?
Tuyển thủ Chovy đúng là khó hiểu thật đấy, đến nỗi khiến em nghĩ rằng hai người đã thật sự thân thiết hơn, thì hắn liền đẩy Sanghyeok ngã một cú thật đau, tát một cái thật mạnh vào lòng nhiệt thành của em. Ngước mắt lên liền thấy người kia đang bá vai cười tươi với đồng đội, rõ là mới hôm qua vị trí đó là của em. Thế mà giờ trông như kiểu mèo cưng bị vứt bỏ vậy. Bảo không chạnh lòng là nói dối.Đôi tay trắng xinh giờ đang nắm cho cái phong kẹo tới nhăn nhúm, chẳng giấu nổi sự cáu giận của chủ nhân nó. Giỏi rồi, em cũng chẳng phải thứ nhu nhược đâu. Muốn ngó lơ nhau chứ gì, tuyển thủ Chovy thích thì Faker chiều.
Cái mặt bình thường đã chẳng mấy khi cười nay còn được Jihoon bồi cho cái thái độ lồi lõm lúc sáng làm mọi người thấy Sanghyeok là tự động né vội. Em đánh mắt liếc vào chỗ luyện tập, mấy hôm vừa rồi nằng nặc tách Minseok với Woojae ra để ngồi với em, giờ thì liền chui ra tít ngoài dìa. Mọi người đều chào hỏi em còn hắn thì giả điếc nhìn vào màn hình đăm đăm. Chovy thì hay nhất rồi!
"Mọi người dậy sớm luyện tập chắc ai cũng mệt nhỉ, anh có cái này cho mấy đứa đây"
Em đưa tận tay cho mỗi người một viên kẹo bạc hà khi nãy.
"Uống cà phê nhiều cũng không tốt, mấy đứa ngậm tạm rồi luyện tập thật tốt nhé"
Cả đội ríu rít cảm ơn anh. Bình thường cảm thấy Faker lạnh nhạt, nay được anh cho kẹo thành ra mấy đứa nhỏ bạo dạn hẳn. Còn quay qua chu chu miệng hôn gió cho em. Cả đội ai cũng có, riêng Jeong Jihoon cả hai tay đều trống không.
Anchovy, vừa không có kẹo, vừa nhăn mặt nhìn người khác làm trò với em. Trong lòng liền rục rịch thấy khó chịu vô cùng. Hình như khi nãy lúc được em nắm áo, hắn có loáng thoáng thấy ở tay mèo cầm phong kẹo xanh xanh kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Choker| Đã bảo anh là nằm im mà?
FanfictionCẢNH BÁO: OOC CỰC KÌ CỰC KÌ CỰC KÌ Ngôn từ nhạy cảm Chobibo: "ước gì ngày nào ngủ dậy cũng thấy lsh dưới thân tao" I- cơ: "ước thằng jihoon mất chim"