Hắn thực sự đã giật mình khi nghe thấy tên thật của mình, là TÊN THẬT không phải biệt danh, không phải Chovy cũng không phải Anchovy. Mà thực sự cậu được nghe từ miệng Lee Sanghyeok gọi mình là Jihoon.Mới bước vào phòng thôi nhưng có vẻ đây là cú sốc lớn đấy, vì sự thật là mèo to đã đứng im một cục. Vẫn giữ nguyên tư thế đang chuẩn bị vứt cái balo xuống ghế.
"Em có sao không, tuyển thủ Jihoon ơi"
"À- không, không sao,cảm ơn tiền bối đã quan tâm"
Hai tiếng Jihoon ơi thật sự khiến cậu mèo béo đã ngây ngất một vố đấy. Vì sợ em nhận ra chút bối rối của mình, tuyển thủ Chovy lại quay mặt đi né tránh tầm mắt quan tâm đang phóng tới của vị tiền bối kia.
Hắn thề là nơi khóe mắt đã thấy Lee Sanghyeok nhíu mày một cái, cái môi mèo bỗng dẩu lên chút díu.
Sao cứ cảm giác là anh đang hơi giận cậu nhỉ???
Hắn chẳng biết mình lỡ làm gì sai à? Vừa mới xuống chuyến bay, còn đang buồn ngủ thì vào phòng thấy luôn ngài quỷ vương ngạo mạn kia vắt vẻo trên giường. Trong vô thức Jihoon thấy có hơi bất công. Hắn thì mệt điên lên được mà sao cái con người kia vẫn có thể trông hoàn hảo như vậy, từ trong game cho đến ngoài đời.
Thế nên Anchovy chẳng thèm giữ ý tứ mà đảo cái con ngươi một vòng ngon ơ, cơ mà chưa đảo hết vòng thì không biết ảo giác hay thật sự là mặt em bỗng có nét thất vọng. Hắn liền giật mình vội vàng chỉnh đốn lại thái độ ngay. Láo nháo khéo con người bé bé kia có thể đá đít hắn khỏi cái ngành này luôn ấy chứ đùa??
Cứ nghĩ mối quan hệ "bạn cùng phòng" này sẽ vô cùng ngượng ngùng, thế mà ngoài dự đoán tiền bối Lee vô cùng dịu dàng với hắn. Đi ăn đi chơi hay đi làm em cũng rủ hắn cùng đi, đến cả việc hắn gắt ngủ em cũng nhẹ nhàng mà ngồi chờ hắn rồi mới đi luyện tập. Dần dần, len lỏi vào từng nếp sinh hoạt trong cuộc sống của hắn. Dùng chính đôi tay thần xoa dịu, vỗ về, dẫn lối Jeong Jihoon vào sào huyệt của mình.
Jeong Jihoon cứ thế dần thả lỏng tâm tình, không còn bài xích với em nữa. Dựa dẫm vào em mèo xinh hơn rất nhiều. Hắn thậm chí đã bắt đầu chủ động hỏi anh muốn ăn gì, trong giờ giải lao của mỗi buổi luyện tập đầy mệt mỏi. Jihoon lại len lén lôi ra chút đồ ăn vặt, bồi bổ cho Sanghyeok. Hắn cứ vậy, quan tâm, gần gũi, nhìn em nhiều hơn.
Sanghyeok cũng chẳng biết từ bao giờ cái ý định tiếp cận để tìm điểm yếu của đối phương dần biến mất tiêu. Chỉ còn lại một mèo xinh bắt đầu biết quan tâm, không được rủ đi ăn là lại giận dỗi, thấy ai kia thân thiết với người khác là chau mày. Hai đứa cứ tự đưa nhau tiến vào hố sâu do chính hai người tạo ra, chìm dần vào hũ mật ngọt chết người mà chẳng nhận thức được.
Cho đến một hôm, huấn luyện viên hỏi một câu thế này
"Coi bộ, cậu với tuyển thủ Faker thân thiết nhỉ. Haha nhớ ngày nào tên nhóc cậu cứ thấy cậu ấy là cáu nhặng hết lên cơ mà
"Gì cơ hyung??? T-thân á???? Faker, Lee Sanghyeok ấy hả"
Jeong Jihoon bắt đầu nhận thấy có gì đó sai sai rồi, không ổn rồi mọi người ơi
_________________________
Được nhiều noti quá trời rồi, tôi siêu siêu hạnh phúc luôn ấy mn.
Tôi định ngâm chap này lâu chút, để chau chuốt cho nó thêm mặn mà. Cơ mà vừa có bạn cmt kêu hóng, thế là toi đăng luôn ạ 😋😋
Mong tình iu kia vẫn đang theo dõi truyện nhảm cứt này của toi nhé. Tri ân hai bạn nhỏ cmt đầu tiên, hai bạn có ý kiến gì về chap mới thì cmt cho toi nhe. Toi thích lắm, toi viết cho hai nàng coi 🫰🏻🫰🏻🫰🏻
Bị phấn khích ấy, người rừng lần đầu được đọc cmt của reader nó vậy á
BẠN ĐANG ĐỌC
|Choker| Đã bảo anh là nằm im mà?
FanficCẢNH BÁO: OOC CỰC KÌ CỰC KÌ CỰC KÌ Ngôn từ nhạy cảm Chobibo: "ước gì ngày nào ngủ dậy cũng thấy lsh dưới thân tao" I- cơ: "ước thằng jihoon mất chim"