"Jihoon à, có sao không em? Hay là ốm rồi"Tiếng gọi nỉ non ngọt ngào, em vì lo lắng mà nhẹ nhàng gọi tên Jihoon. Hoá ra, giọng một người có thể dễ nghe đến thế. Thấy cậu hậu bối vẫn cứ thừ người ra, nói thật Sanghyeok có chút sợ rồi.
"Ah...em không sao, cảm ơn anh Sanghyeok. Bà bảo em mang nho sang tặng hàng xóm. Quê anh cũng ở đây ạ?" Này là nói dối trắng trợn luôn
"Anh không, nhà này anh mua để ở"
Lại tiếp tục là cảnh Sanghyeok rối rít nhìn Jihoon đờ đẫn không biết lần thứ bao nhiêu. Chỉ một buổi chiều thôi, cậu đã bị Sanghyeok xoay như chong chóng.
Nhưng mà vậy tức là Sanghyeokie sống một mình đúng không?Giờ mới để ý, cả căn phòng thoang thoảng mùi oải hương dịu dàng. Chăn nệm tinh tươm mùi nắng, cái điều hoà phả hơi mát lạnh trên đầu. Nhiêu đây thôi đã khiến cho tâm tình của Jihoon dịu đi biết bao nhiêu. Cốc chanh đá chua chua ngọt ngọt đọng lại nơi đầu lưỡi khiến Jihoon tỉnh táo hơn bao giờ hết, ít nhất nó đủ để cậu nhận thức được suy nghĩ không đứng đắn dành cho người trước mặt cần cất đi ngay.
Nhưng mà có lẽ chẳng thể rồi, em thì vẫn cứ mềm mại lắc lư trước mặt hỏi han Jihoon. Cái áo phông trắng rộng cổ trễ xuống khi Sanghyeok cúi người, cứ nhứ là cố tình để cho Jihoon thấy rõ hai khoả nhũ trắng hồng bé xinh kia. Một cảnh nóng mắt này đã trực tiếp hạ gục một nửa lí trí vừa tỉnh táo của Jeong Jihoon rồi.
Thân người Sanghyeok trắng đến phát sáng, tay chân mảnh khảnh nhưng chỉ là chỗ nào cần thì rất đầy đủ. Có dịp nhìn kĩ mới thấy, khuân mặt kia cũng chẳng khó ở xíu nào, rõ ràng miệng mèo của em vẫn luôn cong cong từ nãy tới giờ. Hai mắt sáng ngời, cái má trắng trắng xinh xinh mỗi lần uống một ngụm nước lại ngậm vài ba giây rồi mới nuốt xuống. Chắc do chua quá, liền chu chu cái môi ra chép chép vài tiếng, thỉnh thoảng còn để lộ lưỡi hồng như thỏ nhỏ thập thò bên trong khoang miệng. Như có như không trêu đùa tâm tình lại bắt đầu rộn rạo của hậu bồi đang ngồi trong phòng. Nhưng mà thề là Sanghyeok chẳng cố tình tỏ ra dễ thương trước mặt Jihoon đâu.
"Nước chua quá hả, hay để anh cho thêm chút đường nhé"
Câu hỏi bật ra khi Sanghyeok để ý thấy yết hầu người nhỏ tuổi cứ lên xuống liên tục nãy giờ, dẫu rằng cậu chẳng uống một ngụm nước chanh nào suốt 5 phút rồi.Jihoon vẫn lầm lì, chẳng nói chẳng rằng cầm lấy cổ tay mảnh khảnh của người kia. Kéo mạnh lôi em đến gần mình.
"Sanghyeok ơi, anh ghét em lắm hả"
Bối rối, là cảm xúc rõ ràng nhất trên mặt Sanghyeok bây giờ. Bỗng dưng bị hậu bối kéo vào lòng, còn xưng hô kì lạ như vậy. Em không biết mình nên phản ứng như thế nào, nhưng khi ngước lên nhìn khuân mặt ỉu xìu kia. Liền bỏ quên cảm xúc kì lạ vừa nảy nở ra sau đầu.
"Em nói gì vậy, anh không có ghét em mà. Jeong Jihoon của chúng ta làm sao thế, về quê rời xa máy tính làm Jihoon khó chịu rồi"
Em nói xong cũng liền tự bật cười, chỉ cảm thấy cái khuân mặt beo béo kia xị ra rất trẻ con. Thế nên cũng tự động mở lời dỗ dành, mà không để ý đến tư thế đầy ái muội giữa hai người.
"Vậy là Sanghyeok không ghét em hả. Em thấy mọi người kêu anh chẳng ưa em xíu nào, em đã buồn lắm"
Chất giọng trầm khàn của Jihoon giờ phát huy triệt để. Nhận được câu trả lời ưng ý, tay chân liền bắt đầu biết làm càn. Lí trí một bên đang cảnh cáo cực độ rằng, người trước mặt là đàn ông, là Lee Sanghyeok, tiền bối của cậu, chỉ cần quá phận thì hậu quả rất khó lường. Nhưng một bên, cứ như quỷ nhỏ, thôi thúc cậu tiến tới, cổ vũ cậu khi vành tai lấp ló trong làn tóc đen nháy của Sanghyeok đỏ lên trước những động chạm của người kia.
Là không phản kháng đúng không?Mồm con nhà người ta chưa nói câu nào, nhưng vẫn như nhất. Jeong Jihoon tự khẳng định em đang đồng ý trước những hành động của mình. Tâm tư mèo dâm bắt đầu ngọ nguậy, rục rịch muốn lột phăng cái áo của người lớn tuổi hơn.
Hai tay từ bao giờ đã bắt đầu luồn xuống eo người kia. Kéo em ngồi hẳn lên đùi mình. Mặc kệ sự phán kháng vùng vẫy, Jihoon vẫn một mực giữ chặt như gọng kiềm. Trong đầu vẫn không ngừng cảm thán cái eo nhỏ bé tí của người kia. Rốt cục thứ làm cậu chàng hứng lên sáng nay đã nằm gọn trong vòng tay rồi, quả thật vô cùng thích. Trên insta cậu có vô vàn gái ngoan ngực nở rộn ràng, nhưng mà kể từ lúc này. Chẳng có đối thủ nào có thể vượt mặt được eo xinh của Jihoon rồi.
_________________________
Nhỏ nào qua kêu t đăng truyện nè, t đăng cho m coi r nhé quỷ ơi 👹👊
BẠN ĐANG ĐỌC
|Choker| Đã bảo anh là nằm im mà?
FanficCẢNH BÁO: OOC CỰC KÌ CỰC KÌ CỰC KÌ Ngôn từ nhạy cảm Chobibo: "ước gì ngày nào ngủ dậy cũng thấy lsh dưới thân tao" I- cơ: "ước thằng jihoon mất chim"