(2)

3.5K 248 27
                                    



  "Bà ơi, nhà hàng xóm mình có cô cháu gái nào hả"

  ".....Bà cũng không rõ nữa, nhưng mà bên đó có đứa cháu trai mới từ thành phố về. Nghe mọi người khen là đẹp mà với tốt bụng lắm"

  Mèo béo mon men đến hỏi bà mình nhưng nhận lại là câu trả lời chưng hửng. Có vẻ Jihoon chưa nhận ra được sự bất thường trong câu trả lời, vốn là chẳng có cô gái nào ở đây cả, cậu chàng vẫn đang mải đắm chìm trong khung cảnh thần tiên ngày hôm qua nên liền vô tư để sau đầu hai từ cháu trai kia luôn.

  Tâm tư đang lên sẵn kế hoạch vô cùng tỉ mỉ, nào là tiếp cận con nhà người ta như nào, mở lời như nào, biểu hiện như nào cho xứng với một trap boi thứ thiệt. Jeong Jihoon tự tin vô đối với chiều cao và cái mặt đẹp này, thậm chí nếu được cậu còn sẽ show con hàng đáng tự hào cho cô nàng nhỏ kia xem. Chết đứng liền!!


  Vớ lấy cái áo phông đen và cái quần chỉn chu nhất trong cái số quần kẻ cậu mang về đây. Đầu tóc chải vuốt gọn gàng, tay đã thó được của bà một chút nho xanh mang sang nhà bên làm tín.

  Jihoon bước chân ra khỏi nhà từng bước tiến sang cánh cổng trắng nhà bên. Không khí chiều ta mới êm ả làm sao, giờ nắng không còn gay gắt như ban sáng, gió thì hiu hiu thôi nhẹ vào tâm tình đang chớm nở của cậu. Đứng trước cánh cổng trắng với dàn hoa leo phả hương nhè nhẹ, luẩn quẩn nơi đầu mũi. Cái khung cảnh và không khí này như là liều thuốc bơm thêm cho cậu dũng khí xông thẳng vào nhà tìm người kia

  Bỗng Jihoon thấy bóng lưng nhỏ quen thuộc đang lúi húi bên bụi hoa nhỏ. Vẫn là chiếc áo phông trắng và cái mông cong tròn lắc lư qua lại khiến Jihoon bỏng cả mắt. Mẹ kiếp đến cả chăm hoa mà trông cũng tao đến vậy.

  Hoặc là do thằng Jihoon hứng đến điên đầu rồi. Lâu nay chỉ có ngắm gái trên insta, bỗng dưng trước mắt chàng trai trẻ xuất hiện một con người ngon nghẻ đến vậy, khó tránh nảy sinh ý dâm.

  "Em gì ơi, làm phiền em chút được không"

  Cậu thấy mái đâu đèn xù kia ngẩng lên ngơ ngác, rồi nhận ra có người đang gọi mình. Em đặt chiếc chậu tưới cây xuống, khắp thân Jihoon rạo rực mong chờ khuân mặt kia khi quay lại nhìn mình sẽ có dáng vẻ như thế nà. Nhưng rồi Jihoon đứng trân tại chỗ, khoảnh khắc nhìn thấy gọng kính tròn đen đầy quen thuộc kia, cậu đã ngờ ngợ. Rồi khi ánh mắt người kia đang nhìn chọc chọc với vẻ bất ngờ không kém. Jihoon đã ước mình có thể ngất đi ngay lúc này.

  "Tuyển thủ Jihoon đó hả, không ngờ lại gặp em ở đây nha. Chào em nhé, có chuyện gì không"

  LÀ FAKER, LEE SANGHYEOK TIỀN BỐI CỦA CẬU ĐÓ !!!!

  Nhớ lại lời chào đầy tình ý và đống suy nghĩ mình đặt lên Sanghyeok của bản thân. Jeong Jihoon thực sự chưa bao giờ ước rằng mình có đời sống lành mạnh hơn, để không phải nhận ra người trước mắt là đàn ông mà chim vẫn tiếp tục muốn cưng cửng như thế này. Sự thật mà, không có ai phản kháng lại được quả eo mông như kia đâu.

  "Jihoon à, có sao không em. Hay nóng quá, vào làm cốc nước nè"

  Thấy cậu hậu bối đứng tồng ngồng ngoài cổng như kia Sanghyeok có chút hốt hoảng. Sợ rằng cậu chàng chỉ quen cái mát rượi của điều hoà kia sốc nhiệt, liền lo lắng kéo cậu vào trong sân nhà.

  Suốt từ lúc ngoài cổng, đến khi yên vị trong căn phòng mát rượi trên lầu nhà Sanghyeok. Rồi đến khi được anh dâng nước mát lành đến tận miệng, Jihoon vẫn chưa hoàn hồn lại.

  Không chỉ vì nhận ra người mình định tán tỉnh là em, mà còn bất ngờ trước sự dịu dàng ân cần của người kia. Chẳng biết từ bao giờ, khi chỉ vừa mới chập chững bước chân vào nghề, lời đồn về một Sanghyeok lạnh lùng, cáu kỉnh, coi trời bằng vung đã doạ sợ mèo béo thuở còn thơ. Họ nói chỉ cần là midlane, Sanghyeok sẽ bằng mọi cách dần cho ra bã. Rồi mỗi lần cùng đứng chung trên sân đấu, sẽ chẳng có một nụ cười nào dành cho team bạn từ vị trí quỷ vương cả.

  Quả thật, trong ấn tượng của Jihoon, chỉ thấy Sanghyeok thực sự thoải mái bên những đứa em của mình. Ừ thì điều đó là đương nhiên, nhưng kể cả vậy, vị tiền bối cũng chưa bao giờ tỏ vẻ muốn làm thân với bất cứ người nào. Điều đó vô hình khiến Jihoon thêm phần dè sợ người này, rồi cứ vậy, anh mãi mãi chỉ là hình tượng trong lòng mà chẳng thể chạm tới của cậu.

  Thế mà giờ đây, người mà đời đời LoL ca tụng là mặt liệt, khó tính, khó chiều đang sốt sắng lo cho cậu. Mời cả cậu vào phòng riêng của mình, nơi mà mùi oải hương đặc trưng của em đang gãi mạnh vào lòng của Jihoon. Sự ngứa ngáy trong tâm hồn sắp bừng tỉnh khiến Jihoon bắt đầu muốn động đậy tay chân rồi.

|Choker| Đã bảo anh là nằm im mà?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ