"Em làm gì vậy, buông ra đi Jihoon""Anh ơi, em về đây một mình buồn lắm. Không có ai để bầu bạn cả, gặp được anh hôm nay em thấy như kì tích ấy. Nhưng mà anh cứ đẩy em ra như vậy, là anh ghét em lắm hả."
Giương đôi mắt cún với cái bĩu môi đầy uỷ khuất ra, Jihoon thành công khiến hoạt động của người trong lòng đình trệ. Sanghyeok dù có thấy tình huống rất rất kì cục rồi, làm gì có cái kiểu đối thủ ngồi trong lòng nhau như này bao giờ không. Nhưng rốt cục, em chẳng thể làm ngơ trước sự nũng nịu đầy trách móc của người kia được.
"Không có mà, nếu chán quá cứ sang đây chơi với anh nhé. Anh không có ghét Jihoon mà" Sanghyeok nhẹ giọng dỗ dành mái đầu bông xù đang dụi vào lồng ngực của mình.
Lời cần nghe cũng được thốt ra rồi, Jihoon cũng chẳng cần giữ ý tứ nữa. Có gì cứ vin và cái câu anh chẳng ghét em kia là được mà.
Jihoon siết chặt vòng eo của người kia, cằm tì vào ngực anh ngước lên nhìn sâu vào đôi mắt mèo.
"Sanghyeok ơi, em thích anh lắm. Giờ em đang khó chịu, anh giúp em nhé"
Tiếng hả đầy nghi hoặc của mèo Lee chưa kịp cất lên, em đã cảm nhận tay của người kia vọt thằng vào áo của mình. Bàn tay quanh năm chỉ được lướt trên bàn phím, giờ đang vuốt dọc trên sống lưng mảnh khảnh trắng mềm. Jihoon không khỏi thở hắt ra một hơi đầy thoả mãn, chỉ một tấm lưng thôi nhưng xúc cảm nó đem lại làm Jihoon sướng đến run người.
"Jeong Jihoon, cậu làm gì vậy. Bỏ tay ra, đừng có làm càn" Chưa kịp tiếp nhận sự bày tỏ thì Sanghyeok liền bị đánh úp trước hành động càn rỡ kia.
Nhưng mà em ơi, chuối bóc vỏ được nửa quả rồi. Giờ làm gì còn cách kéo nó kín lại được như ban đầu chứ. Sanghyeok cuối cùng cũng nhận ra được sự sai lầm, kể từ khi em cho người này bước vào căn phòng của mình rồi. Giờ chẳng còn cứu chữa được nữa, những sự phản kháng vô nghĩa giờ chỉ làm cho đúng với hình thức mà thôi.
Dù cho vùng vẫy bao nhiêu, vòng tay như gọng kiềm kia vẫn giữ chặt Sanghyeok ngồi gọn trong lòng của chủ nhân nó. Jihoon bị lửa tình hun cho choáng váng đầu óc rồi, giờ đây làm gì còn rảnh mà quan tâm người kia như nào. Cậu trầm mê hít ngửi cần cổ yêu kiều trước mặt, người này đúng là trắng đến loá mắt. Da thịt cũng mềm mịn như em bé, còn như túi hương mà thoang thoảng hương hoa dịu nhẹ. Trách là trách em quá mê người, Jihoon chỉ là vị lữ khách đói khát lâu ngày bị câu lấy hồn phách mà thôi. Chẳng có ai lại chịu đựng được khi có mĩ nhân mơn mởn bày ra trước mặt cả. Jeong Jihoon đây lại càng không.
Một tay từ bao giờ đã luồn hẳn vào trong quần em, xoa nắn lấy hai cặp đào căng chín kia. Rõ là chỉ ngồi trên ghế stream cả ngày dài, nhưng Sanghyeok vẫn luôn được ông trời ưu ái về cả tài năng và ngoại hình của mình. Không cần tập nhưng hai cái mông vẫn luôn tròn đầy mây mẩy. Giờ đây rơi gọn vào tay Jihoon mặc cậu thoả thích xoa nắn, cấu véo không thương tiếc. Một tay rảnh rang liền sờ tới ngực hồng xinh đẹp. Hai đầu nhũ đã cương cứng lên từ bao giờ, vô tình kích thích tâm trí của Jihoon hơn bao giờ hết. Tay hư thích thú mơn trớn bầu ngực hơi nhu nhú của em. Jihoon chăm chú sờ mó cơ thể người trước mặt như đang nghiêm túc nghiên cứu một ván game đầy thách thức vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Choker| Đã bảo anh là nằm im mà?
Fiksi PenggemarCẢNH BÁO: OOC CỰC KÌ CỰC KÌ CỰC KÌ Ngôn từ nhạy cảm Chobibo: "ước gì ngày nào ngủ dậy cũng thấy lsh dưới thân tao" I- cơ: "ước thằng jihoon mất chim"