Đã bảo anh là nằm im mà! (1)

9.3K 530 21
                                    


"Ji.....jihoon...ah...em...em làm gì vậy, bỏ anh ra đi mà"

"Anh nghe không hiểu hay cố tình không hiểu hả cục cưng? Tôi đã bảo là anh nằm im mà"

                     ———————-

Quay lại từ 2 tiếng trước, anh mèo có chuyện buồn lòng từ sáng sớm nên dẫn mấy em nhỏ lóc nhóc vào quán lẩu thân thương. Cái rõ là đang ăn thì tụi nhỏ xinh yêu đòi uống rượu, kêu rằng "Sanghyeok ơi, buồn thì chúng mình phải nốc để quên đi anh ạ", cũng sẽ chẳng là có gì mà nay tự dưng Lee Sanghyeok còn hùa vào uống hăng hơn cả mấy đứa em.

Tụi nhỏ đã thấy lạ lắm rồi từ cái khúc anh lớn họ Lee làm liên tục mấy chai soju mà không động đến miếng thịt nào trong nồi lẩu đằng kia. Cơ mà khổ ghê, thấy anh uống mà say một mình thì tủi thân nên là một bàn liền rủ nhau say bí tỉ không biết trời trăng là gì.

' Tinh '

Lee 'say mèm' Sanghyeok nghe thấy âm thanh thông báo quen tai, với lấy cái điện thoại ngó vào.

"Ah, hehe Jihoonie nhắn nè"

Anh không chần chừ bấm ngay nút gọi cho cậu mid nhà bên. Ngay khi vừa gọi, đầu dây bên kia có vẻ đã chờ rất lâu mà không ngại ngần trả lời anh ngay

" Cục cưng, anh đâu rồi?"

" Jihoonieeeeeee, hehe em ơi có dưa chuột ngon lắm. Nó xanh lè luôn, to nữa. Anh lấy phần cho Chibibo rồi này ạ. Mau khen anh ngoan đi"

Dm chết tiệt mèo con lại uống say rồi.

Jeong Jihoon lông mày giật giật thở
hắt ra một hơi. Ngồi chờ cuộc gọi của anh yêu từ chiều tới giờ, mãi cho tới gần nửa đêm vẫn chưa thấy bóng dáng xinh yêu lắc lư về cửa nhà. Jihoon định nếu anh không trả lời tin nhắn, nó sẽ đạp cửa phi đi tóm anh về rồi tét mông cho chừa.

Ai biết đếch đâu, xinh yêu của hắn say loạn hết trời đất, còn rất ngoan gọi khoe rằng mình còn biết dành phần dưa chuột cho hắn. Điên mất thôi. Dễ thương thế, nhỡ có thằng chó nào bắt anh về để chết à ?

" ................"

" Ơ, huhu Jihoon đâu rồi, Jihoon ơi, em biến mất rồi, ai bắt chobibo của anh đi đâu rồi"

Lee mèo xinh bỗng khóc toáng lên vì không nghe thấy tiếng người thương đâu. Làm anh trai họ Jeong đang cáu cũng sợ loạn hết lên, dỗ dành mèo nhỏ mau nín

" Em đây, em vẫn ở đây mà. Xin lỗi cục cưng nhé, làm anh sợ rồi. Nín ngoan chờ em tới đón về, không được quấy đâu"

" Hức...nín rồi, Jihoonie tới nhanh nhé, anh nhớ em rồi"

Sau đó họ Lee thực sự ngoan ngoãn ngồi đợi em người yêu tới đón mình. Mặc kệ cho đám trẻ kia bắt đầu nháo lên đòi anh đi tăng 2.

Em yêu bảo rồi, ngồi ngoan chờ thì là phải chờ. Làm loạn là hư.

Chưa đầy 20 phút sau, liền thấy bóng người to đùng phóng vào quán lẩu. Cái đầu xù dáo dác ngó quanh một lượt quạt để tìm bóng hình thân quen.
Cơ mà chưa đợi hắn tìm thấy anh, Sanghyeok đã bắt được hình bóng của người yêu mình rồi.

"Jihoonie ơii"

"Bế anh"

Chưa kịp chạy đến, bóng người lớn tuổi hơn đã vội vàng vồ tới mèo béo. Cậu hốt hoảng sợ anh ngã, tay liền đỡ dưới mông nhấc bổng anh lên.

"Sao lại say đến vậy hả Lee Sanghyeok"

"Jihoon, Jihoon ơi, anh vẫn giữ cho em quả dưa chuột nè. Em ăn đi em ăn đi"

Dm rõ là bình thường điềm đạm lắm, mà sao say vào quấy quá vậy cưng ơi?

Cứ vậy, người lớn hơn bế một anh nhỏ gọn trong lòng. Một bên cứ líu ríu về việc mình ngoan ra sao khi giữ phần cho em yêu quả dưa ngon nhất, bên cứ gật gù bế người thương ra xe để chở về tổ.

|Choker| Đã bảo anh là nằm im mà?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ