#9

476 30 4
                                    

  Ở phía bên kia đường Pete ôm một bó hoa hồng trắng thật to, loài hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu và bất diệt, mãi mãi trường tồn với thời gian, giống như tình yêu anh dành cho Way vậy, luôn mãnh liệt tràn đầy hy vọng, chỉ nhiều hơn chứ không bao giờ ít đi.
Thay vì những bó hồng nhưng như những lần gặp trước thì từ ngày anh vô tình biết được cậu thích hoa hồng trắng, đến nỗi mọi thứ từ hình nền điện thoại đến mackbook cũng là hình cậu ôm boá hoa hồng trắng thì anh đã có suy nghĩ mỗi ngày đều muốn tặng cậu những boá hồng trắng xinh đẹp giống như cậu vậy.
Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, ngày quyết định anh và cậu có thể ở bên cạnh nhau hay không. Way sẽ có câu trả lời cho anh, sau một tuần đi công tác tại Canada, vừa nhận được tin nhắn hẹn gặp của Way, Pete trở về nhà đặc biệt mặc một bộ vest đầy lịch lãm, toát lên vẻ quý ông kiêu ngạo. Anh mở ví ra ngắm nhìn hình ảnh của cậu. Mỗi lần nhớ cậu anh sẽ đều làm như vậy, nó là vật bất ly thân của Pete, là món quà vô giá của anh.
Trong tay ôm bó hoa đi gặp người thương.  khiến biết bao nhiêu người đi đường đều đưa mắt nhìn, vẻ mặt hiện lên hai chữ "ghen tị" , bọn họ nghĩ thầm không biết ai có thể may mắn được một người đàn ông đẹp trai này tặng một bó hoa đẹp như vậy. Pete vừa bước đi vừa nở một nụ cười đầy mãn nguyện. Chỉ cần nghĩ đến nụ cười của cậu khi nhìn thấy bó hoa đã khiến trái tim anh không kìm nổi mà rung lên từng nhịp.
Phía bên kia đường, hình ảnh cậu trai khuôn mặt điển trai, nước da trắng sáng, trên khuôn mặt lại nở một nụ cười tươi, đang bước nhanh vẫy tay gọi to tên người ở đối diện
-Pete! Pete! Em ở đây.
Pete ngẩng đầu nhìn về phía Way, vừa nhìn thấy cậu anh đã rất muốn chạy thật nhanh đến chỗ cậu để ôm lấy cậu. Nói với cậu rằng "Anh rất rất nhớ cậu"
Anh dừng lại chờ qua đường. Sau khi đèn đỏ kết thúc, Pete ôm bó hoa chạy nhanh qua đường mà không hề mảy may để ý đến ở trong góc đường một chiếc xe màu đen Bently đang lao nhanh tới. Chiếc xe lao với tốc độ đáng sợ và nó không có ý định dừng lại mặc dù đang là đèn đỏ. Những người xung quanh vội vàng chạy tránh qua một bên, chỉ có Pete là không hề đề ý tới nguy hiểm cận kề. Way ở phía phía đối diện sau khi thấy chiếc xe lao tới thì vội vàng hét lên
-PETE, CẨN THẬN, CHIẾC XE.
"Rầm"
Một tiếng va chạm mạnh giữa người với xe vang lên, khiến những người đi đường giật mình vội chạy tới bu kín lại.
-Có người bị tai nạn
Giọng một người đàn ông vang lên.
Chiếc xe sau khi gây án đã vội vàng phóng nhanh hoà vào dòng xe đông đúc rồi biến mất.
Vừa rồi khuôn mặt còn rạng rỡ biết bao, thì giờ đây nụ cười trên môi đã biến mất từ bao giờ.
Way chết lặng miệng lẩm bẩm
-PETE...PETE ...KHÔNG, ĐỪNG MÀ.... ĐỪNG XẢY RA CHUYỆN
Cậu chạy nhanh tới, đẩy hết những người xung quanh ra rồi quát lên:
-Các người tránh ra, mau tránh ra cho tôi. Tránh ra khỏi anh ấy.
Mọi người nghe thấy tiếng Way phía sau vội tản ra xa. Đưa mắt nhìn cậu
Ngay trước mắt cậu hình ảnh người đàn ông đang nằm trong vũng máu, bên cạnh là bó hoa hồng trắng đã bị nhuộm đỏ bằng máu tươi đang dần hiện ra trước mắt Way.
Mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía chàng trai như đang phát điên ấy,  ôm lấy người đàn ông trên thân xác là một màu máu.
Way lao tới ôm chặt lấy Pete, lấy tay chặn lại máu đang chảy ra từ phía trên trán, lau máu vương trên mặt Pete rồi hét lên.
-Mau...mau gọi xe cấp cứu. Hãy giúp tôi gọi xe cấp cứu.... làm ơn...
Một người đàn ông lút điện thoại ra gấp rút gọi xe cấp cứu
-A...Alo, có một người đàn ông bị tai nạn trên đường H. Có vẻ rất nghiêm trọng, hãy mau tới đây nhanh.
Cứ ngỡ như lần này gặp lại anh cậu sẽ chạy thật nhanh tới ôm chầm lấy anh, nói cho anh biết cậu nhớ anh, yêu anh nhiều như thế nào. Cậu muốn nói cho với anh, cậu sẽ làm người yêu của anh. Nhưng bây giờ người cậu đang ôm hơi thở đang dần trở nên yếu đi. 
Giọng Way khàn đặc sau khi hét lên nhờ người giúp đỡ. Từng giọt nước mắt cứ thế rơi, lăn xuống má, xuống cằm, rồi cuối cùng rơi xuống mặt Pete. Máu cùng nước mắt hoà vào làm một.
-Pete Pete tỉnh lại đi anh, mở mắt ra nhìn em đi anh, đừng doạ em nữa. Là em đây, Way đây, bé ngoan của anh đây.
Cậu  ôm chặt lấy Pete không rời, áp mặt lên má Pete , lay người để Pete tỉnh dậy.
-Xin anh đấy, hãy mở mắt ra nhìn em đi mà. Là ai nói sẽ ở bên cạnh em, là ai nói sẽ đưa em đi ăn những món ngon. Là ai nói sẽ cùng em đi đến cuối đời, Là ai. Cầu xin anh đừng bỏ em, đừng bỏ em lại.
Way tuyệt vọng gào khóc cầu xin Pete nhưng đáp lại là sự im lặng. Cậu sợ bị bỏ rơi. Cứ lần nào trái tim cậu đón nhận một ai đó là người đấy sẽ lại bỏ rơi cậu khiến nó trở thành một nỗi ám ảnh đối với cậu.
Lúc này chiếc xe cấp cứu mà người đàn ông kia gọi đang từ xa chạy tới.
-Mọi người xin hãy tránh ra xa, để bác sỹ sơ cứu cho bệnh nhân, làm ơn tránh tránh ra một chút. Giọng nữa y tá đang khẩn trương vang lên.
Way thấy bác sỹ đến vội vàng cầu xin,
-Bác sỹ, làm ơn hãy cứu lấy anh ấy, cầu xin hãy cứu anh ấy. Đôi tay Way run rẩy nắm chặt tay bác sỹ cứu lấy mạng sống của người đàn ông đang nằm trong tay cậu.
Pete được đưa lên xe cấp cứu đến bệnh viện, Way cũng vội vàng lên xe đi theo.
Trước cửa phòng phẫu thuật, bác sỹ ra vào không ngừng, mùi thuốc sát trùng nồng nặc cộng thêm mùi máu tanh trong bệnh viện khiến Way suýt nôn không biết bao nhiêu lần. Cậu ngồi sụp xuống 1 góc, đôi mắt sưng húp lên vì khóc suốt từ lúc Pete gặp tai nạn đến lúc vào phòng phẫu thuật.  Ngồi rạp xuống trước của phòng phẫu thuật. Đôi tay run run móc ra chiếc điện thoại vào danh bạ ấn gọi cho Alan.
-Alo mày, sao thế, sao lại gọi cho tao vào giờ này, có việc gì không? Alan giọng bực dọc vì bị phá giấc ngủ.
Way thút thít không nói lên lời.
Vì cậu im lặng một lúc lâu khiến Alan lo lắng ngồi bật dậy, -Way, mày sao vậy, trả lời tao đi Way, có chuyện gì. Jeff nằm bên cạnh cũng vội ngồi dậy theo.
-Anh Alan, là tại em, tại em. Pe...Pete bị tai nạn khi đến gặp em. Em phải làm thế nào đây anh Alan.
Alan giật mình hét lên.
-Mày nói gì cơ, ai...Pete bị tai nạn, bây giờ mày đang ở đâu, tao sẽ đến ngay. Ở im đó đừng đi đâu cả, chờ tao.
Alan vội dậy mặc quần áo, vơ đại chiếc áo khoác vắt ở trên ghế, lấy chìa khoá xe rồi chạy ra cửa, Jeff thấy vậy vội gọi.
-Chú, có chuyện gì với anh Way vậy, anh Pete bị tai nạn là sao.
Alan vừa xỏ giày vừa nói.
-Anh cũng không rõ. Bây giờ anh sẽ đến bệnh viện với Way. Bé con ở nhà, có gì anh sẽ gọi cho. 
Alan đến bệnh viện thấy Way đang ngồi ở 1 góc.  Tay vẫn ôm chặt bó hoa. Chiếc áo thun màu trắng dính đầy máu đã bị khô lại vẫn  chưa kịp thay. Alan bước tới cất giọng nhẹ gọi Way.
-Way!
Way đưa đôi mắt sưng thẫn thờ nhìn về phía Alan. Cậu vội ôm lấy Alan oà khóc lần nữa.
-Anh Alan là tại em, tất cả là do em hại anh ấy...đáng ra em không nên gặp anh ấy. Nếu không phải do em, anh ấy đã không như vậy.
Alan ôm lấy Way vỗ về an ủi, đưa cậu ngồi lên băng ghế cạnh đó, vì ngồi dưới đất quá lâu, chân cậu không còn đứng vững được nữa.
-Không sao đâu mày, không phải lỗi của mày, đừng tự trách bản thân, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, Pete sẽ không sao đâu. Có tao ở đây rồi yên tâm.
Mark cũng vội chạy đến bệnh viện ngay trong đêm sau khi nhận được điện thoại.
-Pete sao rồi, bác sỹ nói sao
Alan lắc đầu
-vẫn đang cấp cứu
Đã 10 tiếng trôi qua, đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng không ngừng. Đôi mắt Way vẫn luôn hướng về phía cửa phòng phẫu thuật.
Alan bên cạnh lên tiếng,
-Mày chợp mắt một lát đi. Bao giờ bác sỹ ra thông báo tình hình tao gọi dậy.
-Em không sao đâu anh, em vẫn ổn. Way gắng gượng tựa vào tường thở dài.
Bây giờ cuối cùng cánh cửa kia cũng đã mở ra. Các bác sỹ cùng nhau ra ngoài. 3 người vội vàng chạy đến.
Way là người chạy đến hỏi bác sỹ đầu tiên
-Anh ấy sao rồi bác sỹ. Có vấn đề gì nặng không?? Anh ấy tỉnh lại chưa??? Way hỏi dồn dập khiến các bác sỹ không kịp trả lời.
Alan đến bên giữ lấy cánh tay cậu.
-Way, từ từ thôi để bác sỹ nói
Một bác sỹ lên tiếng,
-Tạm thời đã qua được cơn nguy kịch nhưng vì bị mất máu nhiều, vùng đầu bị va chạm mạnh những chỗ khác cũng bị thương nên hiện tại bệnh nhân vẫn đang hôn mê, chưa thể tỉnh lại, chúng tôi sẽ quan sát và thông báo sau.  Xin người nhà đừng quá lo lắng.
Y tá bên cạnh nói thêm
-Bây giờ xin mời người nhà theo tôi ra quầy làm thủ tục cho bệnh nhân.
Way lúc này đầu óc quay cuồng, tim bị thắt lại đến mức thở không nổi, khuôn mặt trắng bệch  cậu ngã quỵ xuống ngất lịm đi. Alan hốt hoảng đỡ lấy Way
-Way tỉnh lại, mày sao vậy.
Mark chạy nhanh đi tìm bác sỹ giúp đưa cậu đến phòng bệnh.
—————————————————————————
Vì không ngủ được nên viết 1 lèo 2 chương luôn cho mn đọc🥹

Way bé ngoan của Pete (PeteWay)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ