#10

434 34 4
                                    

Trong phòng hồi sức bên cạnh giường bệnh của Way là Alan và Babe. Babe đến sau khi nhận được điện thoại của Alan thông báo về sự việc của Pete và tình trạng của Way hiện tại.
-Liệu nó có ổn không anh, sao mãi nó vẫn chưa tỉnh lại vậy anh Alan. Babe nói sau khi đưa mắt về phía Way.
-Nó vì mệt mỏi với quá lo lắng, từ lúc xảy ra chuyện nó chưa ăn gì nữa. Lại chịu đả kích lớn dẫn đến tụt huyết áp, tao đã nhờ bác sỹ tiêm cho nó một mũi rồi mày đừng lo. Alan đáp.
Cả hai cùng nhìn về phía Way lắc đầu, thở dài.
Trong giấc mơ, Way thấy cậu và Pete đang ở cạnh nhau trên một bãi biển xinh đẹp, ánh nắng chan hoà chiếu xuống biển, xung quanh không có ai cả, chỉ có cậu và Pete. Cả 2 cùng nắm tay nằm trên bãi cát vàng , rồi bất chợt Pete đứng dậy để mặc cậu trên bãi cát rồi tiến dần ra phía biển, anh cứ thế đi, cứ đi mãi, đi mãi, ra tới gần giữa biển, nước biển đã dâng đến ngang bụng Pete. Way sợ hãi vội vã chạy ra gọi Pete.
-Pete, quay lại, nguy hiểm đấy, mau quay lại đây. Anh đang làm gì vậy???
Cho dù cậu có gọi to như thế nào đi nữa thì Pete cũng không quay đầu lại. Anh cứ thế đi dần ra phía giữa.Nước bắt đầu dâng đến cổ Pete rồi đến mũi, rồi dâng qua đầu. Rồi từ từ chìm xuống.
Way lao nhanh về phía biển tìm Pete, nhưng càng tìm lại càng k thấy anh đâu. Dù cho cậu đã lặn sâu xuống tít đáy nhưng vẫn không thể tìm thấy anh. Anh bỏ cậu ở lại, bỏ cậu lại một mình giữa đại dương mênh mông vô tận. Cậu gào thét lên gọi tên anh.
-Đừng bỏ em, đừng bỏ em, cầu xin anh😭.
Way giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng cậu, gọi tên Pete.
-Pete....Pete.... đừng bỏ em.....
Alan và Babe sau khi nghe thấy tiếng của cậu vội đến bên giường lo lắng, hỏi han Way.
-Way, là tao, Babe đây. Mày ồn không? có đau ở đâu không?,có khát không? Nhìn tao đi Way, Way.
Babe lay người cậu vừa gọi tên cậu. Alan chạy ngay đi tìm bác sỹ đến kiểm tra sức khoẻ cho Way.
-Bệnh nhân hiện tại không sao rồi, cố gắng đừng để cậu ấy xúc động làm ảnh hưởng đến sức khoẻ. Cậu ấy cần nghỉ ngơi và ăn uống điều độ hơn thì sức khoẻ mới nhanh hồi phục được. Lời dặn của bác sỹ sau khi đã làm một loạt kiểm tra cho Way
-Cảm ơn bác sỹ. Alan và Babe cùng nói
-Way mày có muốn ăn chút cháo không. Đã hơn 1 ngày 1 đêm mày chưa ăn gì rồi, tao đi mua cháo cho mày nhé. Babe vỗ vai nói với Way
Way như người mất đi một nửa linh hồn, đưa mắt lên nhìn Alan và Babe.
-Anh Pete đâu???anh Pete đang ở đâu??.Anh ấy thế nào rồi?? Cậu bỏ ngoài tai lời nói của Babe mà chỉ nghĩ đến Pete thôi.
-Pete vẫn đang hôn mê, hiện giờ đang ở phòng chăm sóc đặc biệt. Không cần lo lắng, có mọi người ở đây thay nhau chăm sóc cho Pete rồi. Alan ngồi xuống cạnh giường nói với Way.
-Em muốn đi gặp anh ấy, đưa em đi đi anh. Way rút mũi tiêm truyền nước ra khỏi tay, bước xuống giường nhưng kịp thời bị Alan và Babe ngăn lại.
-Mày đã như vậy rồi còn muốn đi đâu nữa hả Way. Mày lo cho cái mạng của mày trước đi đã rồi hãy lo cho người khác. Mày không lo cho cái mạng của mày chút nào sao. Mày có biết từ lúc mày nằm đây, tất cả mọi người ở gara rất lo cho mày không???. Thằng Sonic nó khóc đến đỏ hết mắt, nằng nặc đòi vào đây, thằng North cũng vậy nhưng tao không cho. Vậy mà mày lại đòi đi trong khi cơ thể mày đến đứng dậy còn không nổi. Mày muốn đi phải không, đấy! mày muốn đi đâu thì đi đi. Tao không cản. Nếu tao không coi mày là bạn thân thì tao mặc xác mày rồi. Babe quát, thiếu điều chỉ muốn xông tới đấm thẳng vào mặt Way, nhưng vì cậu đang yếu nên phải cố nhẫn nhịn.
Alan vội can Babe lại.
-Bình tĩnh Babe. Mày cũng biết giờ Way nó đang mất bình tĩnh. Nhẹ nhàng với nó một chút. Để tao lo cho nó, mày chạy xuống dưới mua cháo lên đây.
Babe nén cơn giận, hậm hực đi xuống dưới mua cháo theo lời của Alan dặn.
-Way, nghe anh. Pete sẽ tỉnh lại thôi, đừng lo. Ông trời sẽ phù hộ cho Pete, ở đây nhiều bác sĩ giỏi nữa, rồi sẽ ổn thôi. Có anh với mọi người đây rồi. Mày phải lo cho mày trước đã, mày phải ăn thật nhiều. Nghỉ ngơi mới có sức chăm sóc Pete. Để khi Pete tỉnh lại biết mày vẫn sống tốt, vẫn khoẻ mạnh chứ. Nghe anh.
Babe mua cháo về tới, đứng bên cạnh không nói gì, chỉ dõi theo Alan đút từng miếng cháo vào miệng Way, cậu cố mở miệng ăn từng miếng cháo, miệng cậu đắng ngắt, ăn vào chỉ chực muốn nôn ra nhưng cậu còn phải chăm sóc cho anh, bên cạnh anh bây giờ đang rất cần cậu, cậu cố gắng nuốt từng miếng cháo cho đến khi hết.
-Uống thuốc rồi ngủ một lát nữa đi cho khoẻ, ngày mai tao sẽ đưa mày đi gặp Pete. Babe nhẹ giọng nói.
Way ngoan ngoãn nghe lời uống thuốc rồi đi ngủ, trong đầu không ngừng nghĩ đến anh, chỉ cần được bên cạnh anh, cậu sẽ ngoan ngoãn nghe theo.

Way bé ngoan của Pete (PeteWay)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ