1.

313 15 0
                                    

Tháng tám, cuối mùa hạ.

Ánh nắng trải dài khắp nghìn dặm về tận cuối chân trời. Gió chiều mang theo đám lá cây khẽ xôn xao từng đợt.

Một chiếc xe dài màu đen sang trọng dừng lại ở trước cổng sắt. Quản gia tiến đến mở cửa xe, cung kính lên tiếng cúi chào: "Tiên sinh".

Người đàn ông không tỏ thái độ gì, chỉ gật đầu.

"Mọi việc đã sắp xếp thoả đáng hết chưa".

"Tất cả đều đã ổn thoả. Xin ngài yên tâm".

Bùi Thiên Thành ừ một tiếng, sau đó đi đến mặt sau xe, kéo cửa xe ra rồi vươn tay về phía đứa bé đang ngồi bên trong:

"Ông ôm con xuống xe được không?"

Trên băng ghế phía sau xe, một bé gái độ chừng 5-6 tuổi có gương mặt hồng hào và đôi mắt trong trẻo đang chăm chú nhìn lấy ông vài giây, sau lại chậm rãi lắc đầu, nhỏ giọng đáp:

"Miên Miên có thể tự đi xuống ạ".

Bùi Thiên Thành không nói tiếp mà chỉ thu hồi tay rồi lạnh lùng nhìn đứa bé vụng về ra khỏi xe. Ông xoay người đi vào trong, quản gia theo sát phía sau. Đứa bé thì đeo một chiếc cặp to, ống quần có phần dài luộm thuộm đã bị cuốn lên. Nàng dẫm trên chiếc bóng của hai người đi trước, im lặng cất bước theo.

......

Úc Miên lặng lẽ siết chặt nắm tay nhỏ, nàng có chút khẩn trương ngắm nhìn xung quanh. Nơi này thực xa lạ, nàng không nhớ rõ lúc trước đã từng đến đây hay chưa...... Hoặc nói đúng hơn chính là toàn bộ thế giới bây giờ đều làm nàng cảm thấy xa lạ.

Ban đầu, khi nàng tỉnh lại ở bệnh viện thì đã không còn nhớ rõ gì hết. Lúc sau cảnh sát đến, nàng chỉ biết được rằng ba mẹ của nàng đã qua đời vì tai nạn giao thông và nàng hiện không còn thân nhân nào ở trên đời nữa. Chú cảnh sát kia còn xoa đầu và trấn an rằng nàng không cần phải sợ, vì đã có người đến tiếp nàng về. Khi đó, ông Bùi nói với nàng ông ấy là bạn tốt của ba mẹ nàng lúc sinh thời và về sau ông ấy nguyện ý nuôi dưỡng nàng. Úc Miên không thấy thân thuộc với người ông họ Bùi này, mà tướng mũi chim ưng nhìn có vẻ dọa người của ông ta thậm chí còn khiến nàng cảm thấy khá sợ hãi.

Nhưng mà chú cảnh sát hẳn là sẽ không nói dối đâu. Hơn nữa, nàng không còn nơi nào khác để đi, nàng chỉ có thể đi theo hắn.
......

Úc Miên đi theo vào sân lớn của Bùi gia. Trong sân có cái ao nhỏ, mặt nước phản chiếu ra ánh nắng chiều phía chân trời, lại cũng thấp thoáng thấy được đuôi của bầy cá vàng đang tung tăng bơi lội. Nàng tò mò nhìn chúng mấy lần rồi lại lập tức theo sau Bùi Thiên Thành.

Cửa vừa mở, một người phụ nữ trung niên trong tay cầm theo bình tưới hoa đi ra, cười nói:

"Tiên sinh đã về rồi. Ôi, đây là con cái nhà ai vậy?"

Bùi Thiên Thành lúc này mới dừng chân, quay đầu lại liếc nhìn Úc Miên, thái độ thực bình đạm đáp:

"Con của một người bạn, cha mẹ nàng đã qua đời."

[BHTT][Edit] Ôn Nhu Đồng ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ