18.

77 7 3
                                    

Mùa đông thực nhanh đã đến rồi.

Sau kì thi cuối kỳ, cô Tần đã thông báo về quy trình cho buổi họp hội phụ huynh sắp tới. Trường học yêu cầu mở buổi họp lớp cho các học sinh trước, tuyên bố thành tích, phát thưởng rồi cho bọn nhỏ đi ra ngoài, sau đó mới mời phụ huynh vào chỗ ngồi của các con và bắt đầu cuộc họp phụ huynh.

Buổi tối Úc Miên lập tức cùng Bùi Tùng Khê đề cập đến chuyện này.

"Dì Bùi, nếu người bận quá thì cứ kêu chị Nguỵ Ý đi họp cho con là được rồi."

"Ừm." Bùi Tùng Khê đang tự mình chải tóc cho nàng. Dường như việc ăn uống hạt mè cùng đậu đen nửa năm qua thật sự có tác dụng, tóc của cô bé giờ đã trở nên đen nhánh, mềm mại và chắc khoẻ.

Úc Miên khẽ nhăn cái mũi lại.

Ầy... Dì Bùi có lẽ sẽ không rảnh đi.

Ngày hôm đó tới rồi. Úc Miên ăn bữa sáng ở phòng khách xong rồi xuống bàn chuẩn bị đi, trước khi ra khởi cửa nàng còn nỗ lực tươi cười với cô.

"Dì Bùi, con đi trước nha!"

Nguỵ Ý đã đậu xe chờ sẵn ở bên ngoài, còn ấn kèn xe nhắc nhở nàng đã tới giờ.

Bùi Tùng Khê thong thả gật đầu rồi buông đôi đũa. Cô cầm lấy chiếc áo khoác vàng nhạt tròng lên, bên trong phối áo lông cao cổ trắng cùng một chiếc váy dài màu xám nhạt.

"Vừa lúc dì cũng tiện đường."

Úc Miên "ồ" một tiếng rồi ngoan ngoãn đi ra ngoài.

Lúc ngồi trên xe, Nguỵ Ý hỏi nàng.

"Kết quả học tập của Miên Miên không tồi đi?"

Ban đầu, Nguỵ Ý gọi nàng Úc tiểu thư, chỉ là Úc Miên không thích cái xưng hô này nên cô ấy cũng chuyển sang kêu nàng Miên Miên. Quan hệ giữa hai người rất tốt, Úc Miên thực thích cô ấy. Mấy ngày nay do sợ Bùi Tùng Khê không rảnh để đi họp phụ huynh, nàng còn ước hẹn trước với Nguỵ Ý.

Úc Miên gật đầu cười tủm tỉm.

"Cũng không tệ lắm ạ."

Nhà các nàng cách trường học không xa nên thực nhanh đã tới nơi.

Nguỵ Ý xuống xe trước, vòng qua mở cửa xe, đem Úc Miên từ trên xe ôm xuống. Sau đó Nguỵ Ý lại lên xe, phất tay với nàng.

"Miên Miên, lần sau gặp lại nha!"

"Ơ..." Úc Miên chớp mắt nghi hoặc.

Không phải đã hẹn trước với nhau, chị Nguỵ Ý sẽ tới tham gia buổi họp phụ huynh cùng mình sao?

"Còn chưa đi vào sao?"

"Người sẽ cùng con đi vào sao?"

Bùi Tùng Khê cong cong khoé môi, đôi mắt bình lặng như hồ nước lúc này lại treo lên ý cười nồng nặc. Cô bế nàng lên rồi đi về phía trường học.

"Con không muốn làm dì tham gia ngày họp phụ huynh sao?"

Rõ ràng đã thấy đứa bé viết xuống điều này trên tập ngữ văn, nhưng cô vẫn không đợi được chính miệng nàng đề cập tới.

[BHTT][Edit] Ôn Nhu Đồng ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ