37.

60 5 3
                                    

Môi Úc Miên mấp máy, nàng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khựng lại và thấp giọng hỏi:

"Dì Bùi, người có đang bận bịu gì không?"

Bùi Tùng Khê lắc đầu:

"Dì không bận, dì đang đọc sách. Có chuyện gì sao?"

Úc Miên xấu hổ cúi đầu:

"Con có thể vào trong được không?

Bùi Tùng Khê mỉm cười rồi lùi lại một bước và nhường đường cho nàng:

"Vào đi, sao tự dưng lại nói chuyện khách sáo như vậy?"

Úc Miên cắn môi, ngồi ở mép giường, nàng có chút vô thố ngẩng đầu lên: "Con..."

Trong phòng thoang thoảng mùi cam, Bùi Tùng Khê đưa một đĩa cam cắt sẵn cho nàng, giọng nói dịu dàng trong trẻo:

"Dì tính chuẩn bị đưa sang cho con, ai ngờ con lại tự mình qua đây."

Dì Bùi vẫn cứ tốt như vậy... Dì Bùi không giận nàng.

Nhưng chính bởi vì như thế, Úc Miên mới càng cảm thấy có lỗi. Nàng không có ăn cam mà đặt đĩa trái cây sang một bên rồi ngẩng đầu nhìn cô: "Dì Bùi... Con chỉ..."

"Chỉ?"

"Là con... Dì, dì nói tai con rất đỏ, sau đó... Con xin lỗi, con..."

Úc Miên lắp bắp một cách hiếm thấy. Nàng không biết phải nói hay bày tỏ cảm xúc của mình như thế nào. Nàng cảm thấy chột dạ hệt như một đứa trẻ đã làm sai điều gì đó, nhưng cảm giác nôn nóng, lo âu này là điều nàng chưa từng cảm nhận được trước đây.

Ý cười của Bùi Tùng Khê dần dần gia tăng:

"Con muốn nói chuyện này à... không sao đâu, Miên Miên. Dì biết bây giờ con đã trưởng thành, những đứa trẻ ở độ tuổi của con không thích tiếp xúc với người khác, là do dì không để ý đến điều đó."

Úc Miên sửng sốt một chút, hai má đỏ bừng:

"Không phải..."

Nàng có chút nóng lòng muốn nói rằng không phải như vậy, rằng nàng sẽ không bao giờ phản đối việc tiếp xúc với cô, nhưng... Nhưng nàng nên nói thế nào đây, nàng không biết tại sao lại như vậy.

Bùi Tùng Khê mỉm cười trấn an nàng:

"Dì đã nói với con là không sao đâu, chuyện nhỏ thôi. Sao con lại căng thẳng như vậy."

Úc Miên cúi đầu không nói gì. Những gì nàng muốn nói đều không thể nói ra, nàng thậm chí còn không biết phải nói như thế nào. Loại cảm giác nghẹn khuất này thực sự rất tệ. Nàng cúi đầu không nói gì, Bùi Tùng Khê cũng không lên tiếng mà chỉ nhìn nàng một lúc lâu.

Cô bé hay nắm lấy vạt áo của cô và trèo lên đùi cô đã lớn lên... Nàng trở thành một thiếu nữ yểu điệu, xinh đẹp rạng ngời và còn đang lớn lên từng ngày. Nàng bắt đầu có bí mật nhỏ của riêng mình, có một nhóm bạn tốt, và hiện tại... hiện tại nàng có một số tâm sự giữ kín với cô, thậm chí nàng không còn chấp nhận sự đụng chạm từ cô nữa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 31 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BHTT][Edit] Ôn Nhu Đồng ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ