4.

106 13 0
                                    

Một hồi phong ba lúc chiều cứ thế qua đi, đến lúc dùng cơm tối không khí liền náo nhiệt trở lại.

Bùi Chi Viễn là một tiểu ma vương không sợ trời không sợ đất, là đứa con trai độc nhất của cha mẹ hắn, cũng là cháu đích tôn của Bùi gia, bao nhiêu sủng ái đều dành hết cho hắn. Hắn ở trên bàn ăn bắt đầu làm ầm ĩ:

"Mẹ, mẹ lột tôm cho con đi!"

"Được được được, tôm đã lột sạch vỏ cho con rồi đây". Đinh Mân cưng chiều đáp ứng cậu con trai mình.

Bùi Lâm Mậu xoa đầu cậu bé, khuôn mặt luôn luôn âm trầm cũng hiện lên ý cười:

"Đứa nhỏ háu ăn này, một mình ăn sạch cả đĩa tôm rồi, ông nội còn chưa ăn miếng nào".

Bùi Thiên Thành cười nói:

"Tiểu Viễn, đừng nghe lời cha con. Ông không ăn, con cứ ăn thoả thích đi".

Bùi Chi Viễn thấy thế kiêu ngạo nâng cằm, gắp lên một con tôm chiên dầu, cố ý giơ lên trước mặt Úc Miên:

"Thế nào? Muốn ăn không?"

"Người này thật là ấu trĩ". Úc Miên chớp chớp mắt thầm nghĩ, lại cũng không trả lời.

Đôi đũa hắn gắp con tôm chiên dầu ấy, cố ý ở trước mặt nàng đưa qua đưa lại vài vòng, rồi mới thu hồi tay:

"Còn lâu mới cho cậu! Đây là nhà của tôi, cha mẹ tôi! Còn có của tôi nữa, biết chưa?"

Úc Miên rũ mí mắt, trầm mặc gật đầu.

Đinh Mân nhìn vậy có chút không đành lòng, vỗ tay nhi tử:

"Ăn đi thôi! Sao con nhiều lời vậy?"

Bùi Chi Viễn nghẹn miệng, không nói nữa, một lát sau, lại gắp lên một con tôm. Cậu bé đứng lên đưa tới trong chén trước mặt Bùi Tùng Khê, lấy lòng nói: "! Người ăn tôm đi!"

Sắc mặt Bùi Tùng Khê nhàn nhạt, gật đầu với hắn một cái. Hắn nhịn không được cười, thật may là dì không có giận hắn, hắn sợ nhất là lúc dì mình tức giận. Trước đây đã có lần hắn chọc dì mình giận, cô ấy liền vài ngày đều không thèm để ý tới hắn!

Úc Miên ngẩng đầu, lặng lẽ liếc nhìn cô một cái, lại rũ mắt xuống. Úc Miên an tĩnh ngồi một bên ăn cơm, bởi vì nàng ăn rất ít đồ ăn, hầu như lúc nào cũng chỉ là ăn cơm trắng nên rất nhanh đã ăn xong.

Sau khi ăn xong, Bùi Chi Viễn quấn lấy cha mẹ đi ra ngoài tản bộ, Bùi Thiên Thành cũng đi theo bọn họ ra ngoài.

Bùi Chi Viễn có chút không hài lòng, quay đầu lại kêu Bùi Tùng Khê:

"! Người cũng cùng chúng ta ra ngoài tản bộ được không?"

"không đi". Bùi Tùng Khê xua tay biểu thị.

Bùi Chi Viễn thất vọng nghẹn miệng:

"Thôi được rồi".

Phòng khách náo nhiệt, đầy ắp tiếng nói cười trước đó yên tĩnh lại trong nháy mắt.

[BHTT][Edit] Ôn Nhu Đồng ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ