14.

84 5 0
                                    

Chạng vạng, Bùi Tùng Khê mang theo Úc Miên đi ra ngoài tản bộ. Những chiếc lá vàng rực rỡ từ các cây bạch quả rơi xuống khắp đường làm người đi ngang giẫm phải, đưa đến tiếng "xào xạc" không ngừng.

Úc Miên nắm tay cô, đi được một lúc thì dừng lại. Nàng ngẫu nhiên nhặt lên một chiếc lá bạch quả nhỏ, đưa đến trước mắt cẩn thận xem, phảng phất nàng đối với vạn vật đều có lòng hiếu kỳ vô tận.

Ngày thường Bùi Tùng Khê rất ít khi ra ngoài, hôm nay bầu bạn cùng đứa nhỏ này đi dạo vậy mà không hề cảm thấy nhàm chán. Hai người đi đến công viên nhỏ gần đấy, khi thấy chú sóc con nhảy nhót qua lại trên tán cây, Úc Miên kinh hô ra tiếng:

"Là sóc nha!"

"Đúng rồi, nó mỗi ngày đều ở chỗ này."

Tiếp lời nàng là một cô bé có gương mặt phúng phính với kiểu tóc đuôi ngựa búi cao.

"Mình trước kia chưa từng gặp cậu, cậu là người mới chuyển đến sao? Cậu tên là gì?"

Úc Miên ngẩng đầu lên nhìn Bùi Tùng Khê và lặng lẽ trưng cầu ý kiến của cô. Khoé môi Bùi Tùng Khê khẽ cong lên, cô cầm tay nàng rồi nhẹ nhàng gật đầu, trong ánh mắt hàm chứa ý tứ cổ vũ nàng đi làm quen bạn mới.

Úc Miên ngay lập tức đã hiểu ý của cô, đôi mắt cười cong cong:

"Mình tên là Úc Miên, còn cậu thì sao?"

"Tiểu Nghiên! Con đang ở đâu!"

Một đôi vợ chồng đang dọc theo lối nhỏ của công viên đi tới:

"Đã dặn con là đừng chạy nhanh như vậy."

Hứa Tiểu Nghiên không để ý đến cha mẹ mà cầm tay Úc Miên:

"Cậu nghe được rồi đó, mình tên là Hứa Tiểu Nghiên. Cậu có muốn cùng nhau đi xem tổ sóc nhỏ trên cây tùng không?"

Úc Miên mở to hai mắt:

"Ồ! Có thật sao?"

"Đương nhiên rồi! Mau đi thôi!"

Úc Miên ngoái đầu lại nhìn Bùi Tùng Khê, trong ánh mắt nàng tràn đầy vui vẻ cùng khát vọng. Cô hướng về phía Úc Miên khẽ gật đầu:

"Đi chơi đi. Dì sẽ ở chỗ này chờ con."

Úc Miên gật đầu rồi tiến lên nắm tay người bạn mới vừa làm quen này. Đứa bé tuy chạy nhảy ở phía xa, nhưng cứ mỗi khi đi được vài bước thì lại quay đầu lại, tựa như đang xác nhận xem cô còn ở tại chỗ hay không.

Bùi Tùng Khê ngẩn ra. Trong nháy mắt kia, cô cảm giác như nơi mềm mại nhất ở trong tim như bị cây kim đâm một chút, cảm giác xót xa nhàn nhạt lan tràn... Ngày đó, Nguỵ Ý tới đón Úc Miên đi, cô nhớ rõ nàng không có quay đầu lại xem một lần nào. Nhưng hiện tại... Nàng mỗi bước đi đều phải quay lại nhìn cô.

— Nàng là đang sợ lại bị bỏ rơi.

Bùi Tùng Khê vẫy tay ra hiệu rằng cô sẽ ở chỗ này đợi nàng trở lại rồi ngồi xuống ở băng ghế dài phía sau. Đôi vợ chồng trẻ lúc nãy cũng đi đến ngồi xuống. Người đàn ông kia tên là Hứa Dương, Bùi Tùng Khê từng có dịp gặp mặt một lần, hắn cũng là chủ quản của một công ty. Hai người khách khí chào hỏi lẫn nhau. Hứa phu nhân thoạt nhìn ngoại hình không quá nổi bật, nhưng tính cách còn rất là nhiệt tình.

[BHTT][Edit] Ôn Nhu Đồng ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ