21.

67 7 0
                                    

Sau khi bước vào năm ba tiểu học, vóc dáng của Úc Miên dần bắt đầu phát triển.

Trẻ con tuổi này thường tựa như cành liễu đầu xuân, trong bất tri bất giác là đã lớn nhanh như thổi. Bùi Tùng Khê có phiên đi công tác hai tuần, khi trở về thấy nàng thì có chút hoảng hốt: "Lại cao lên nữa rồi?"

Gương mặt Úc Miên lộ vẻ đầy phiền muộn, nàng chìa bàn tay ra trước mặt cô rồi thở dài:

"Dì Bùi, con có thật là thật là nhiều nếp nhăn nha."

Bùi Tùng Khê ngẩn ra: "Sao?"

Úc Miên trỏ vào các đường chỉ tay trong lòng bàn tay, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi cau lại.

"Đây có phải là nếp nhăn hay không? Con đã già rồi ư?"

Bùi Tùng Khê bật cười, véo má cô bé, đồng thời cũng có chút lặng thinh trước sự đáng yêu của nàng.

"Không phải vậy đâu."

"Thật không ạ?"

"Ừ. Con xem đi, lòng bàn tay dì cũng có."

Bùi Tùng Khê xoè bàn tay ra trước mặt nàng.

Úc Miên chần chờ vài giây rồi gật đầu:

"Vậy thì tốt rồi."

Bùi Tùng Khê cho rằng đề tài này đến đây là kết thúc. Chỉ là không nghĩ tới, buổi chiều ngày hôm sau, Úc Miên từ cổng lớn khóc lóc chạy vào nhà. Bình thường nàng không phải là đứa trẻ thích khóc nhè, hiện tại vậy mà lại khóc đến tê tâm phế liệt. Tâm của cô chùng xuống, một phen ôm lấy nàng.

"Miên Miên, làm sao vậy?"

Úc Miên khóc mệt đến thở hổn hển, nửa ngày đều không nói nên lời. Bùi Tùng Khê để cô bé ngồi lên trên đầu gối mình rồi vừa lấy khăn giấy lau nước mắt cho nàng vừa sốt ruột xốc tay áo nàng lên.

"Là bị các bạn học khi dễ sao? Hay là bị đau ở nơi nào? Miên Miên?"

"Con..."

Úc Miên ngước nhìn Bùi Tùng Khê, nghẹn ngào:

"Con có thể sẽ chết đúng không?"

"Sao?"

"Con có thể sẽ chết đúng không? Người cũng sẽ vậy sao?...Dì Bùi. Con rất sợ hãi. Con sợ cái chết." Úc Miên nức nở.

Bùi Tùng Khê thở phào nhẹ nhõm, tâm tình lúc này mới chậm rãi buông lỏng:

"Con người ai ai cũng sẽ phải đối diện với cái chết. Nhưng Miên Miên à, con còn nhỏ như vậy thì làm sao phải sợ chết đâu?"

Úc Miên nước mắt lưng tròng nhìn cô:

"Con chỉ là sợ..."

Bùi Tùng Khê vuốt lưng đứa bé nhằm giúp nàng thuận khí.

"Con sợ cái gì, Miên Miên? Bà cố đều đã gần 80 tuổi, thân thể dù không tốt nhưng bà ấy cũng vẫn chưa qua đời. Con mới có vài tuổi thôi, vì cái gì sẽ sợ hãi đâu?"

Úc Miên hít sâu vài cái rồi tuột xuống khỏi đầu gối cô. Nàng lấy ra sách giáo khoa và lật đến một chương văn học, thanh âm còn có chút nghẹn ngào đi kèm giọng mũi.

[BHTT][Edit] Ôn Nhu Đồng ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ