20.

88 6 0
                                    

Đầu tháng sáu, trường tiểu học muốn tổ chức buổi diễn văn nghệ vào Tết thiếu nhi ở hội trường của trung tâm thành phố. Hứa Tiểu Nghiên lôi kéo Úc Miên cùng nhau đăng kí tiết mục múa tập thể với lý do rằng sợ nàng học tập suốt ngày liền ngây ngốc.

Nếu đăng kí thì từ giữa tháng năm, mỗi ngày đều phải đến nhạc phòng tập luyện sau giờ học. Lúc đầu bị kéo đi theo tập luyện, Úc Miên còn có chút không nguyện ý, nhưng chờ đến khi nhìn thấy trang phục biểu diễn thì đôi mắt nàng liền sáng rực.

— Chiếc váy khiêu vũ màu đỏ kia thực sự quá xinh đẹp rồi, tiết mục này nàng muốn tham gia!

Bùi Tùng Khê gần nhất rất vội, buổi tối hôm nào cũng về muộn vô cùng. Có nhiều lần Úc Miên muốn tìm cô ấy để nói việc này, chỉ là nàng ở phòng ngủ chờ mãi cũng chỉ chờ tới bản thân ngủ quên mất. Đến hôm sau tỉnh lại, nàng có khi nhìn thấy trên tủ đầu giường mình được đặt một hũ kẹo cứng vị cam, có khi lại là một bình giữ nhiệt chứa sữa đậu để nàng mang theo đến trường.

Dần đến một ngày cuối cùng của tháng 5, Úc Miên sợ không còn cơ hội nữa nên sau khi tan học bèn nói với tài xế.

"Chú Nguỵ, chú biết công ty của dì Bùi ở đâu không ạ? Con muốn đi tìm dì ấy!"

Nguỵ Minh nở nụ cười ôn hoà hiền hậu.

"Tiểu thư muốn đi qua sao? Có cần tôi gọi cho Nguỵ Ý rồi người trò chuyện với Bùi tổng thông qua điện thoại không?"

Úc Miên phồng má, nàng nghiêm túc lắc đầu:

"Không cần đâu. Con phải nói chuyện trực tiếp với dì Bùi."

"Được, vậy chúng ta đi qua đi."

Buổi chiều là giờ cao điểm nên trên đường có chút kẹt xe. Khi tới công ty rồi, Nguỵ Minh gọi cho Nguỵ Ý, cô ấy bước trên giày cao gót chạy xuống lầu đón.

"Cục cưng Miên Miên! Con làm sao lại tới đây rồi!"

Úc Miên bị cô ấy bế lên trên cao thì tươi cười rồi chớp chớp mắt.

"Con tới tìm dì Bùi nha! Gần đây dì ấy đều về nhà rất muộn."

Nguỵ Ý cùng Nguỵ Minh vẫy tay cáo biệt rồi nắm tay Úc Miên đi vào trong.

"Nhưng là Bùi tổng đang mở họp rồi, chúng ta đợi cô ấy được không?"

Úc Miên ngoan ngoãn gật đầu:

"Được ạ. Con sẽ làm bài tập trong lúc đợi."

Nguỵ Ý là trợ lý của Bùi Tùng Khê, tuy nói chức vị này không cao nhưng trên thực tế lại là người có khả năng được đề bạt nhất. Nhân viên trong công ty bình thường đều kính trọng cô ấy ba phần, lúc này thấy Nguỵ Ý vậy mà ôm một bé gái tiến vào, ai nấy đều hít sâu một hơi.

Trợ lý Nguỵ vậy mà dám mang theo cả trẻ con vào công ty, đây là không sợ Bùi tổng một chút nào sao?

Nguỵ Ý một tay dắt Úc Miên, một tay cầm hộ chiếc cặp sách cho nàng, cô ấy không quan tâm đến những ánh mắt dò xét của người khác. Lúc vừa chuẩn bị thả trống bớt một tay để ấn thang máy thì bên cạnh đã có một bàn tay trắng nõn sạch sẽ ấn xuống cái nút. Giọng nói Minh Châm đạm mạc:

[BHTT][Edit] Ôn Nhu Đồng ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ