31.

44 3 0
                                    

Vào ngày cuối tuần đầu tiên sau khai giảng, Úc Miên tổng hợp hết thảy ảnh chụp vào cùng một chỗ rồi xem lại.

Gần nhất nàng yêu thích nhiếp ảnh, Bùi Lâm Mặc đã đưa máy ảnh của hắn cho nàng chơi. Vào những lúc không phải học hành gì, nàng thường ôm camera đi chụp toàn bộ ngóc ngách trên thế giới: Những hạt mưa xâu thành chuỗi rơi xuống mái hiên, một con cáo nhỏ lẻn vào nhà, những nụ hoa dần nảy mầm ra từ cành liễu... còn có Bùi Tùng Khê.

Úc Miên có đôi khi sẽ cầm camera, lén lút đứng ở góc nào đó và chụp được những khoảnh khắc nhỏ nhặt về Bùi Tùng Khê.

Bộ dáng cô cúi đầu đọc sách, biểu tình chuyên chú; bộ dáng cô đứng ở dưới ánh mặt trời khẽ nheo mắt... Còn có rất nhiều góc nghiêng, có thể nhìn thấy rõ ràng đường cong nữ tính duyên dáng, đó là cảnh đẹp nàng trước nay tò mò nhưng không thể nhìn trộm.

Bùi Tùng Khê vừa vặn đi xuống lầu:

"Miên Miên, con đang xem cái gì đấy?"

Úc Miên vô cớ cảm thấy có chút chột dạ, nàng ôm ảnh chụp vào trong lòng ngực:

"Không có gì nha. Chỉ là một vài tấm ảnh đã chụp lúc trước."

"Khu vực ảnh tường đều đã sắp kín chỗ. Con chụp nhiều quá thì sau này có thể sẽ không còn chỗ để dán."

Úc Miên tranh thủ cất những tấm ảnh kia vào túi áo khoác trước khi cô tới gần:

"Đây là ảnh con muốn cất chứa riêng, chúng sẽ không chiếm chỗ đâu."

Hơn nữa, nàng còn muốn trộm xem một mình thôi!

Bùi Tùng Khê không thấy được mấy tấm ảnh kia chụp cái gì nên không khỏi mỉm cười:

"Miên Miên của chúng ta cũng có bí mật sao?"

Gương mặt Úc Miên nóng bừng lên: "... Không phải!"

Bùi Tùng Khê nghĩ, thiếu nữ độ tuổi này bắt đầu có những bí mật nhỏ là chuyện bình thường cho nên cũng không hề truy vấn tiếp.

"Mấy hôm nay khai giảng sao rồi?"

Mặt mày Úc Miên vô thức lộ rõ vẻ hớn hở và kể lại cho cô nghe những việc phát sinh bên cạnh mình: nói về việc Cảnh Tri Ý và Lương Tri Hành có kết quả cực kỳ tốt trong kì kiểm tra đầu năm này; nói rằng giáo viên Tiếng Anh mới tới dí dỏm hài hước so với giáo viên trước kia; thầy Hùng- chủ nhiệm lớp nói chờ thời tiết ấm lên thì hắn sẽ sắp xếp cho cả lớp đi du xuân...

Bùi Tùng Khê mỉm cười lắng nghe, ánh mắt trong veo và dịu dàng.

Tuy rằng Miên Miên hiện tại bắt đầu có bí mật nhỏ cho riêng mình nhưng nàng vẫn giống như trước đây, sẽ kể cho cô nghe mọi chuyện dù lớn hay nhỏ, vẫn là cô bé toàn tâm toàn ý tin cậy vào cô.

......

Đợi gió xuân tháng ba nhuộm xanh bờ sông, mùa xuân đã sớm tới rồi.

Thầy Hùng nhìn vào thành tích kỳ thi ưu tú của cả lớp, trong lòng mừng rỡ nên lập tức sắp xếp một buổi du xuân, địa điểm là ở vùng ngoại ô núi An Dương, dưới chân núi có vườn cây thích hợp để tham quan, trên sườn núi cũng có địa phương chuyên môn cung cấp cho du khách để nhóm lửa nấu cơm, đồ dùng nhà bếp và nguyên liệu đều có sẵn, vô cùng tiện lợi.

[BHTT][Edit] Ôn Nhu Đồng ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ