27.

75 5 0
                                    

Úc Miên tập cưỡi ngựa cả một buổi sáng, Bùi Tùng Khê cuối cùng mới dần dần buông tay để cho "quả vải kem" mang nàng chậm rãi dạo quanh ở trường đua ngựa.

Cô đứng ở cách đó không xa dõi theo nàng.

Đám người Minh Châm mới vừa cưỡi ngựa lại đây:

"Tùng Khê, cô cũng chơi đi. Quần áo của cô đều ở đây mà, chúng tôi sẽ thế cô quan sát cô bé một hồi."

Kỷ Tú Niên tươi cười ôn nhu:

"Minh Châm, cô ở lại nơi này đi, mình tôi đi qua xem là được."

Bùi Tùng Khê rốt cuộc cũng gật đầu.

Trước kia, bọn họ rất hay tới trường đua ngựa này cưỡi ngựa và chơi polo nên găng tay, miếng đệm đầu gối, quần và mũ bảo hiểm mà cô thường dùng đều ở đây. Chỉ mất vài phút, Bùi Tùng Khê đã đổi xong trang phục. Lúc cô trở ra, Minh Châm thì đang tự tay cầm tay chỉ dạy Nguỵ Ý cưỡi ngựa, còn Kỷ Tú Niên thì đang chăm sóc Úc Miên từ xa.

Bùi Tùng Khê tuyển một con ngựa đen thuần huyết mà cô thường cưỡi rồi phi ngựa hướng về nơi xa, động tĩnh không nhỏ. Úc Miên cũng nhìn qua và vui vẻ vẫy tay với cô.

Bùi Tùng Khê đã thay một chiếc áo khoác cưỡi ngựa đen, quần bò trắng và miếng đệm đầu gối màu đen. Cô phóng ngựa chạy băng băng xuyên qua hơn phân nửa trường đua ngựa tiến về phía nàng. Gió nhẹ phất qua mái tóc dài đen nhánh kia khiến cho cả người cô ấy lộ ra vẻ anh tư táp sảng[1].

[1]: nói về người có tinh khí, thần thái phi dương; tư thái anh dũng uy phong.

Mãi cho tới lúc đến trước mặt nàng, Bùi Tùng Khê mới dừng lại. Cô ngồi ở trên lưng của con ngựa cao lớn, gương mặt vẫn luôn trầm tĩnh lạnh lùng lúc này hơi hơi cúi đầu xuống nhìn nàng mỉm cười.

Úc Miên xem đến sửng sốt... Nguyên lai dì Bùi còn có bộ dáng này.

— Thật là đẹp mắt nha. Không giống với các minh tinh trên TV... chỉ là... Ầy, sao nàng không tìm ra được từ nào thích hợp nhỉ?

Nàng suy nghĩ hồi lâu cũng không ngẫm ra được đáp án nên đành bỏ cuộc rồi cảm thán nói: "Dì Bùi, người thật là lợi hại."

Kỷ Tú Niên bật cười:

"Dì Bùi của con có chứng chỉ GALOP do Hiệp hội cưỡi ngựa nước Pháp cấp phép nên tất nhiên là lợi hại rồi."

Bùi Tùng Khê mím môi:

"Thời đi học nhàm chán nên mới tìm hiểu thôi."

Đôi mắt Úc Miên toả sáng:

"Vậy người có thể làm lại lần nữa được không? Con muốn xem người cưỡi ngựa!"

Bùi Tùng Khê nói "tốt" nhưng lại không phóng ngựa chạy như bay giống như vừa rồi mà chỉ để cho ngựa dạo bước chậm rãi quanh trường đua.

Úc Miên lén nằm sấp xuống, sờ bờm của "quả vải kem", nhỏ giọng hỏi:

"Dì Bùi của mình đẹp nhất thế giới có đúng hay không?"

Ngựa con tự nhiên không thể hiểu được câu hỏi của nàng, chỉ hí nhẹ một tiếng nhưng Úc Miên lại mỉm cười hài lòng:

[BHTT][Edit] Ôn Nhu Đồng ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ