8.

97 7 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, Úc Miên mang theo cặp sách chuẩn bị ra khỏi cửa, Bùi Chi Viễn liền ở bên cạnh thề thốt với nàng:

"Lần này tôi nhất định sẽ không để lạc mất cậu nữa đâu!"

Úc Miên gật đầu: "Ừm. Mình tin tưởng cậu."

Bùi Chi Viễn vẫn luôn cảm thấy có chút ngượng ngùng: "Cậu không giận tôi sao?"

Hắn chỉ cần tưởng tượng nếu như chuyện tương tự xảy ra với bản thân, tận mắt nhìn thấy xe rời đi trong khi chính mình bị bỏ lại, hắn nhất định sẽ sợ chết mất!

Úc Miên ôn hoà cười: "Mình không giận."

Bùi Chi Viễn đỏ mặt rồi lại vò đầu bứt tóc, suốt đường đi không nói thêm lời nào. Mãi tới khi gần đến lớp học, hắn mới lên tiếng:

"Em gái, tan học chờ anh nha."

Úc Miên ngoan ngoãn đáp: "Ừm!"

Tan học, Bùi Chi Viễn nắm chặt lấy tay áo Úc Miên dắt nàng đi về phía cổng trường. Nào biết vừa ra tới, hắn liền bị bất ngờ:

"! Sao người lại tới đây?"

Bùi Tùng Khê nhàn nhạt đáp:

"Tiện đường lại đây thôi."

Bùi Chi Viễn cao hứng vô cùng, hắn muốn leo lên người dì đòi bế nhưng lại bị Bùi Tùng Khê đánh vào cái tay nhỏ:

"Xuống đi, còn không mau lên xe, một lát nữa sẽ tắc đường."

Cửa xe mở ra, Bùi Chi Viễn nhường Úc Miên lên xe trước, sau đó hắn mới lên xe. Ngồi an ổn ở ghế sau xong, Bùi Chi Viễn lúc này nhỏ giọng thì thầm với Úc Miên:

"Dì ấy không thích ôm trẻ con biết chưa?"

Úc Miên mở to hai mắt nhìn hắn.

— Hóa ra những cái ôm kia cũng là bí mật nhỏ giữa hai nàng nha.

Xe bắt đầu khởi động rồi nhanh chóng hoà vào dòng xe cộ đông đúc trên đường. Bùi Tùng Khê đem Bùi Chi Viễn đưa đến trung tâm thành phố:

"Chi Viễn, mẹ con nói bà ngoại của con muốn gặp con."

"Con nhìn thấy mẹ con rồi! Thưa cô cô, con đi ạ!"

Bùi Chi Viễn đã sớm trông thấy Đinh Mân, hắn vội vã từ trên xe đi xuống. Trong xe thiếu đi cái miệng như loa phát thanh của hắn liền an tĩnh lại. Úc Miên đứng lên, ghé vào cạnh cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài:

"Dì Bùi, bây giờ chúng ta phải đi về rồi sao?"

Bùi Tùng Khê phát hiện nàng dùng từ "đi về", mà không phải là "về nhà".

"Chưa vội trở về, chúng ta đi trung tâm thương mại trước."

"Đi mua đồ vật ạ?"

"Ừ."

Trung tâm thương mại đông đúc người qua lại, Úc Miên gắt gao nắm lấy tay Bùi Tùng Khê, một chút cũng không dám buông tay. Ánh mắt đứa bé tràn đầy khẩn trương cùng đề phòng.

Lúc đầu, Bùi Tùng Khê chỉ là nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, sau cùng lại vẫn là ôm cô bé lên:

"Không cần lo lắng. Dì sẽ không để lạc mất con."

[BHTT][Edit] Ôn Nhu Đồng ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ