17.

86 7 1
                                    

Mùa thu còn dài đằng đẵng.

Từ lúc khai giảng cho đến nay, tiết khoá mà Úc Miên đặc biệt ghét là môn thể dục. Nàng là một đứa trẻ thông minh nhưng dường như bẩm sinh khả năng định hướng rất kém. Kém tới trình độ nào đâu? Điển hình là lúc thầy giáo thể dục hô quẹo trái quẹo phải, nàng liền mơ hồ.

Úc Miên mơ hồ, Hứa Tiểu Nghiên càng mơ hồ. Kết quả là nàng rẽ sai hướng, Tiểu Nghiên cũng rẽ sai theo dẫn tới cả lớp cười to một trận.

Tiết khoá thể dục đầu tiên đã để lại cho Úc Miên bóng ma tâm lý thật lớn. Ngày đó khi về đến nhà, Úc Miên vẫn rầu rĩ không vui. Nàng nhốt mình trong một căn phòng nhỏ rồi ngồi xổm ở góc tường học cách phân biệt trái phải. Bùi Tùng Khê tan tầm về thấy bộ dáng nàng như vậy còn tưởng rằng nàng bị ai khi dễ ở trường.

Trước kỳ nghỉ Quốc Khánh một ngày, tiết khoá cuối cùng lại là môn thể dục. Cả lớp cao hứng vô cùng, chỉ có Úc Miên là như gặp phải kẻ thù lớn. Nàng lôi kéo tay Tiểu Nghiên:

"Hôm nay đừng quẹo sai nữa!"

Bộ dáng Hứa Tiểu Nghiên vô lo vô nghĩ, cô bé không để bụng việc này.

"Không có gì nha, cậu đừng khẩn trương."

Tiếng chuông đi học vang lên, Úc Miên cùng Tiểu Nghiên bị xếp cho đứng ở hàng đầu tiên, ngay dưới tầm mắt của thầy giáo.

Tiếng còi vang lên, sau "nghỉ", "nghiêm" và "dậm chân tại chỗ" là phân đoạn làm Úc Miên sợ hãi.

Nàng lặng lẽ nắm tay phải lại thành cây búa, tay trái thì làm bộ dáng cây kéo. Một khi thầy giáo hô "bên phải quay", đầu óc nàng bắt đầu xoay chuyển, bên phải bên phải... là quẹo hướng nắm tay bên này!

Nàng khẩn trương không dám thở mạnh, may mắn là lần này không sai.

Bên phải là búa, bên trái là kéo... Nàng lầm bầm lầu bầu cả tiết, rốt cuộc cũng không phạm sai lầm cũ nữa.

Ầy, mình ngốc thật nha!

Lúc thầy giáo thổi còi kêu giải tán, các bé trai trong lớp reo hò xong về lớp cầm lấy cặp sách rồi chạy về phía cổng trường.

Úc Miên cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Hứa Tiểu Nghiên thì vui sướng cực kỳ, cô bé lôi kéo Úc Miên chạy như điên ra ngoài.

"Nhà mình sắp đi nghỉ mát rồi, tối nay liền lên máy bay đi!"

Úc Miên ngay cả cặp sách cũng chưa đeo xong đã bị bạn mình lôi kéo chạy về phía cổng lớn. Chuông tan học reo lên ngay sau đó.

Hứa Tiểu Nghiên thấy được ba mẹ mình thì cao hứng tưng bừng.

"Miên Miên, mình đi trước nha! Chờ mình trở về nhất định sẽ mang quà cho cậu."

Úc Miên hướng nàng tươi cười:

"Được. Nhớ phải làm bài tập đó nha!"

Hứa Tiểu Nghiên đánh nàng một cái:

"Giọng điệu làm gì giống cô Tần vậy! Mình đi nha!"

Úc Miên hướng về phía Tiểu Nghiên vẫy tay rồi đeo cặp sách đứng ở cạnh cổng trường. Nàng nhón mũi chân nhìn ra bên ngoài.

[BHTT][Edit] Ôn Nhu Đồng ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ