35.

27 2 0
                                    

Kỳ nghỉ đông rất nhanh đã tới.

Vào ngày đến trường nhận phiếu điểm, Bùi Tùng Khê đứng ở bên ngoài chờ, từ xa xa cô đã trông thấy Úc Miên. Nàng đứng chung một chỗ với bạn bè cùng tuổi, cũng không biết là đang kể tới chuyện gì mà cô bé cười rất tươi.

Bùi Tùng Khê quen thuộc với Hứa Tiểu Nghiên nhất, Lương Tri Hành và Cảnh Tri Ý thì cô cũng đã gặp qua vài lần, duy chỉ có chàng trai cao cao gầy gầy đi ở phía sau cùng kia là cô chưa hiểu biết mấy. Thiếu niên trầm tĩnh, ngũ quan tuấn tú; hắn không tham dự vào cuộc đối thoại của nhóm bạn nhưng lại thường ngẩng đầu nhìn bọn họ, trên môi mang theo nụ cười nhàn nhạt.

— Đó chính là nam sinh mà thầy Hùng nhắc đến sao?

"Dì Bùi!"

Úc Miên đã ước định trước với Bùi Tùng Khê nên biết rõ hôm nay cô sẽ đến đón nàng. Bởi vậy, dọc theo đường đi nàng đều đang tìm kiếm một hình bóng quen thuộc. Chờ đến khi nhìn thấy cô, nàng mừng rỡ nhào qua:

"Sao người tới sớm vậy?"

Bùi Tùng Khê một phen tiếp được nàng:

"Từ từ thôi, đừng chạy vội. Bạn bè của con còn đang ở phía sau đấy."

Úc Miên cười hì hì nói không sao, đợi lúc bọn Hứa Tiểu Nghiên đi tới và chào hỏi, Úc Miên cuối cùng cũng giới thiệu Đào Nhượng cho cô.

"Đây là bạn cùng bàn của con, Đào Nhượng."

Đào Nhượng chưa bao giờ thất lễ trong việc đối nhân xử thế, hắn hướng về phía cô ấy chào hỏi:

"Thưa dì, con là bạn cùng bàn của Úc Miên, Đào Nhượng."

Ánh mắt Bùi Tùng Khê đảo qua trên người hắn rồi khẽ mỉm cười, gật đầu với hắn.

Úc Miên kéo tay Bùi Tùng Khê rời đi:

"Mình phải về cùng với dì Bùi đây! Nếu bài vở có vấn đề gì thì chúng ta thảo luận trực tuyến sau nha!"

Hứa Tiểu Nghiên cười hihi haha giễu cợt nàng:

"Nhìn đi nhìn đi, lại nữa rồi, ai đó mới nói muốn đi ăn malatang với chúng ta, hiện tại vậy mà quyết định đi về. Miên Miên, cậu là cái dì Bùi khống! Vậy bọn tôi đi đây!"

Mặt Úc Miên không khỏi đỏ ửng lên:

"Cái gì mà dì Bùi khống*... Toàn nói bậy nói bạ đi. Mình chỉ là không muốn ăn!"

Hứa Tiểu Nghiên quay về phía nàng và làm một cái mặt quỷ rồi kéo tay Cảnh Tri Ý đi trước, Lương Tri Hành cùng Đào Nhượng đi theo ở mặt sau; bốn người tiến vào một tiệm lẩu cay ở bên ngoài trường học.

Bùi Tùng Khê thu hồi ánh mắt hỏi nàng:

"Miên Miên, con có hẹn trước với bạn bè sao? Có phải là dì đã tới quá sớm không? Nếu con có việc thì cứ đi đi."

Úc Miên nắm tay cô đi về phía trước:

"Ầy, con đã nói rồi mà, dì Bùi, người đừng lo lắng nhiều như vậy. Con không sao, con muốn về nhà cùng người!"

[BHTT][Edit] Ôn Nhu Đồng ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ