5.

112 12 0
                                    

"Thơm quá nha!". Úc Miên ngượng ngùng nhìn chằm chằm khay đồ ăn.

Trên khay đồ ăn có bày một đôi đũa cùng bao tay dùng một lần. Úc Miên rõ là đã thèm lắm rồi nhưng nàng vẫn kìm lòng lại. Nếu không, trực tiếp bốc đồ ăn bằng tay không sẽ làm bẩn ống tay áo của nàng. Thế nhưng, nàng lại không biết dùng bao tay ra sao nên chỉ có thể khổ sở nhìn khay đồ ăn.

Bên ngoài, trời mưa như trút nước. Bùi Tùng Khê mở cửa sổ, gió mang theo mùi hương bùn đất tươi mát ùa vào trong phòng. Cô cảm giác như là chính mình tự rước phiền toái vào người rồi.

"Đưa cho dì đi."

Úc Miên ngẩng đầu, chóp mũi dính một chút màu đỏ của ớt trông thật buồn cười, đôi mắt lấp lánh nhìn cô.

Bùi Tùng Khê không nói gì thêm, trực tiếp kéo một cái ghế lại ngồi ở bên cạnh đứa nhỏ. Cô vén cổ tay áo ngủ, giúp nàng lột vỏ tôm.

Úc Miên cũng không dám nói chuyện, chỉ biết chớp mắt nhìn cô.

Bùi Tùng Khê giữa chừng dừng lại động tác thì đụng phải ánh mắt ngây ngốc của nàng:

"Ăn đi thôi."

Cô bé nhỏ ra sức gật đầu, cầm lấy chiếc đũa gắp lên một con tôm tươi ngon. Không bao lâu, nàng liền đem toàn bộ đĩa tôm ăn xong, một đống vỏ tôm màu đỏ chất chồng bên cạnh. Đứa nhỏ quay đầu đi khẽ liếm môi.

— Thì ra ngày thường nàng ăn rất ít không phải vì không muốn ăn.

Bùi Tùng Khê rung chuông, thực nhanh đã có người hầu tới dọn khay đồ ăn đi.

Hương vị món ăn còn sót lại trong phòng cũng dần tan hết. Thế nhưng, mưa vẫn chưa có dấu hiệu muốn ngừng lại.

Úc Miên dần dà gật gù, trông như con mèo nhỏ đã ăn no rồi mệt nhoài. Nàng chống tay trên bàn, kê cằm lên đó, xong lại nỗ lực giữ vững sự tỉnh táo, không muốn để cho bản thân ngủ gục.

Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua.

Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi rả rích không ngừng, một đêm thu trầm tĩnh ảm đạm.

......

Rèm cửa sổ bị kéo ra, ánh mặt trời chiếu vào trong phòng.

Úc Miên xoa đôi mắt, nghe thấy tiếng dì Trương ở bên cạnh:

"Đứa bé, dậy thôi nào."

Nàng chậm rãi ngồi dậy.

— Đây là phòng của nàng nha.

Dì Trương giúp nàng dọn dẹp giường, song thấy dáng vẻ tự mặc quần áo đầy chật vật của nàng, vừa thấy thương tiếc lại vừa thấy buồn cười:

"Nào, lại đây, để dì giúp con mặc đồ. Không phải! Là như thế này, con có thấy hai cái ống quần này sao, trước hết đem chân xỏ vào đây rồi mới kéo quần lên."

Úc Miên cau mày, vẻ mặt nghiêm túc:

"Được rồi, để con làm lại một lần nữa."

Dì Trương lại nhịn không được muốn thở dài.

— Đứa bé còn nhỏ như vậy, tiên sinh lại làm nàng phải chăm sóc con bé...... Sao lại không tìm một người chuyên chăm sóc nàng, con bé còn nhỏ như vậy mà. Lẽ nào là bởi vì tiểu thư không thích đứa nhỏ này chăng?

[BHTT][Edit] Ôn Nhu Đồng ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ