24.

62 6 0
                                    

Bùi Tùng Khê gặp được Minh Châm ở bãi đỗ xe.

Minh Châm là một mỹ nhân lạnh lùng, không thiện với cười nói. Người như vậy bấy giờ lại đang cúi đầu cùng một bé trai bốn năm tuổi giương mắt nhìn nhau.

Bùi Tùng Khê ấn kèn rồi hạ cửa sổ xe xuống.

"Minh Châm, cô như thế nào lại ở đây?"

Minh Châm vừa thấy cô ấy liền giống như thấy được cọng rơm cứu mạng.

"Tên anh trai thiếu đạo đức của tôi vì cùng chị dâu đi nghỉ phép mà đem con trai ném cho tôi. Hắn còn mang xe của tôi đi rồi, cô dỗ cháu trai nhà cô như thế nào? Tôi..."

Minh Châm nói một hồi thì đứa trẻ liền bắt đầu khóc thật to:

"Oa oa oa cô cô thật hung dữ!"

Bùi Tùng Khê khẽ cười khi nhìn thấy bộ dạng luống cuống tay chân và không hề có kinh nghiệm của cô ấy.

"Trước tiên đứng lên đi, Miên Miên sẽ giúp cô dỗ dành hắn."

Úc Miên đối với trẻ con luôn có ôn nhu cùng kiên nhẫn. Bản thân nàng tuy vẫn là một cô bé choai choai nhưng đã biết rõ cách để dỗ dành đứa nhỏ khác. Nàng lấy ra một viên kẹo sữa từ trong túi, lại làm ra cái trò chơi nhỏ, sau một hồi đứa trẻ cũng đã không còn khóc nữa.

Minh Châm xoa thái dương:

"Hai người chuẩn bị đi đâu vậy?"

"Đi Vĩnh Thái ăn cơm trước, lại mua chút đồ vật."

"Tôi và hai người cùng nhau đi đi."

Bùi Tùng Khê rất ít đi dạo thương trường, có ngẫu nhiên ra tới thì đều là vì mang Úc Miên đi ăn cơm. Nơi này mở một nhà hàng kiểu Quảng xa hoa có bánh tart trứng mà nàng rất thích. Người trong nhà hàng không nhiều lắm, hoàn cảnh cũng thực tốt, còn có khu vực chuyên môn dành cho trẻ con chơi đùa. Trong thời gian chờ đợi đồ ăn, Úc Miên mang theo bạn nhỏ Minh Nghiêu đi qua chơi banh màu.

Minh Châm nâng chén trà cùng Bùi Tùng Khê chạm cốc, câu được câu không nói chuyện phiếm.

"Sự tình của cô cùng Ôn đại thiếu gia đã định ra rồi?"

Bùi Tùng Khê nhấp ngụm trà, hương trà lượn lờ bay lên, trên khuôn mặt quạnh quẽ tinh xảo kia tràn đầy vẻ thờ ơ.

"Chưa đâu."

Minh Châm khẽ thở dài:

"Dì Chu đã qua đời lâu như vậy rồi. Cô không cần lại làm khó chính mình, cũng không cần cùng người trong nhà náo loạn đến quá căng thẳng."

Bùi Tùng Khê gật đầu:

"Ừ. Tôi biết rồi."

Tính cách Minh Châm cũng là lạnh lùng hướng nội cho nên trong lúc nhất thời không biết phải khuyên thêm cái gì.

Các cô xem như từ nhỏ liền đã nhận thức, quan hệ còn tính là không tồi. Dù đã bên nhau công tác nhiều năm như vậy nhưng giao tình giữa hai người trước sau vẫn là kiểu quân tử chi giao đạm nhược thuỷ[1], tuy tôn trọng lẫn nhau nhưng lại không thân cận.

[BHTT][Edit] Ôn Nhu Đồng ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ