Xe ngựa đến trước cửa cung, Tiêu Chiến đã tóc tai gọn gàng thò đầu dáo dác, nhìn phố đường ngựa xe như nước, chợ đèn hoa sáng rực như ngày, bừng tỉnh chợt nhớ hôm nay rằm ngày giêng, là tết Nguyên Tiêu của nhân loại.
Tết Nguyên Tiêu năm ngoái cậu chưa hóa được hai chân, bơi tới bên bờ nhìn xa xa thôn Tiêu đèn đóm trang hoàng, nghe chị Bích Nguyệt miêu tả vẻ đẹp lộng lẫy sinh động của nào đèn nào đuốc, Tiêu Chiến hưng phấn đến độ cảm xúc vỡ òa.
Năm nay chẳng những gặp được, mà còn tới tận kinh thành, ánh lửa bùng lên chính giữa con ngươi, bên tai vọng lại tiếng ồn ào náo nhiệt, Tiêu Chiến phấn khích muốn chết, không nhịn được hô lên: “Nhìn kìa nhìn kìa, ngọn đèn kia đẹp quá!”
Ngoại trừ Đoàn Hành đang đuổi theo xe ngựa, bên cạnh chỉ có riêng mình Vương đại thiếu gia.
Dĩ nhiên Vương Nhất Bác không thích chốn đông người, chỉ hờ hững liếc ra ngoài một cái, ừm một lời phụ họa.
Xe ngựa dừng ở ngoài cung, sau khi đỡ Vương Nhất Bác ngồi lên xe lăn bốn bánh, Tiêu Chiến xắn tay định đẩy hắn đi, lại bị Đoàn Hành một bên ngăn lại: “Tướng quân không chịu được xóc nảy, vẫn nên để thuộc hạ làm thì hơn.”
Tiêu Chiến bĩu môi, nghĩ bụng ta cũng nào có vụng về như vậy. Song suy cho cùng cũng hiểu mình không thạo chăm sóc người, suốt chặng đường đi Tiêu Chiến vẫn luôn nhìn kỹ tư thế đẩy xe, nhấc xe qua ngưỡng cửa của Đoàn Hành, rất nghiêm túc học hành sẵn sàng tiếp nhận.
Yến tiệc chuẩn bị ở điện Thái Cực, tiến vào đại nội, xuyên qua lầu các đình đài, nhìn liễu rủ trước thềm hoa rộ ngoài sân, Tiêu Chiến hiếu kỳ với hết thảy mọi thứ, cảnh trước mắt còn chưa kịp thưởng thức, tầm mắt đã bị những thứ khác hấp dẫn đi.
Cậu chỉ ngọn đèn khảm trong tường đá: “Đó là đèn gì vậy? Còn đẹp hơn hai ngọn đèn ngoài cổng hình vòm.”
Vương Nhất Bác nhìn theo hướng cậu chỉ, nói: “Trường minh đăng.”
“Sao lại gọi là trường minh đăng?” Tiêu Chiến hào hứng, “Chẳng lẽ là gió thổi không tắt, mưa tưới không tàn?”
Lúc này Đoàn Hành bỗng cướp lời: “Đèn này dùng mỡ giao nhân làm nhiên liệu, có thể đạt đến trình độ vĩnh viễn không bao giờ tắt.”
Nghe thấy ba chữ ‘mỡ giao nhân’, Tiêu Chiến tức thì run lẩy bẩy.
Đoàn Hành còn tưởng cô nương đến từ nông thôn này lại đang vọng tưởng linh tinh, nói tiếp: “Nhìn thôi là được, Nhân Ngư hiếm gặp lại khó bắt, mỡ giao nhân còn quý giá hơn cả trân châu phỉ thúy, trong thiên hạ chỉ có hoàng thất mới có tư cách sử dụng.”
Tiêu Chiến bị dọa cho rụt đầu rụt cổ, nhắm mắt lắc đầu, mạnh miệng: “Ta không nhìn ta có nhìn đâu, cái này thì có gì mà nhìn đâu cơ chứ.”
Nỗi sợ bị ép mỡ cứ một mực kéo dài đến tận khi tiệc rượu bắt đầu.
Tiệc trong cung nhiều quy củ, vị trí ngồi cũng cần để tâm, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến được sắp xếp ở ghế quan bàn kim long đại yến, xung quanh đều là quan võ, hàn huyên một hồi rồi mới chịu vào chỗ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Nhân Ngư [ BJYX ]
Fiksi PenggemarGiả làm tân nương gả thay cho tướng quân tàn tật. Bên người một đoạn báo ơn, lại hay là cả một đời. Câu chuyện người cá nhỏ trả ơn lấy thân báo đáp. fanfic, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến Huyền huyễn, đam mỹ, HE