Chương 11

192 26 1
                                    

Trong mười bảy năm ngư sinh không ngắn không dài của Tiêu Chiến, đây chính là lần đầu tiên ngủ chung gối chăn với người ta.

Cậu sống giữa biển khơi, không cha không mẹ không ràng buộc, chị Bích Nguyệt kể rằng đã nhặt được cậu lúc cậu hẵng còn là một quả trứng cá bé xiu, mắc trong rong biển xanh ngắt, chỉ có thể nhìn thấy hai con mắt đen thùi lùi.

Sau khi hóa thành con cá, Tiêu Chiến luôn sống một mình, mỗi tấc đất dưới đáy biển đều có thể trở thành chốn dừng chân cho cậu, không có ai nhắc nhở, cậu cứ vẫn cho là mình ngủ rất ngoan.

Có điều gần đây cậu bắt đầu ngờ vực.

Thân thể Vương Nhất Bác bất tiện, một khi hắn ngủ lại cậu cũng sẽ nằm im không nhúc nhích, thế nhưng ngày nào thức dậy chăn nệm cũng lộn xộn, hai chiếc gối được xếp tách nhau cũng xô chung một chỗ; lại nói thái độ của Vương Nhất Bác đối với cậu dạo này có gì đó thay đổi, không phải cái loại thay đổi như khi Thái phu nhân cảm thấy ngực cậu hơi lì sợ cậu không dễ sinh nở, mà là khi tầm mắt giao nhau sẽ không hời hợt dời đi như trước, mà sẽ nán lại một giây, tựa như đang nghiền ngẫm điều gì.

Chẳng lẽ ban đêm nói mớ, cho người ta biết mình là con cá mất rồi?

Nghĩ đến đây Tiêu Chiến bàng hoàng tột độ, càng thêm kính sợ Vương Nhất Bác, một ngày đẹp trời thấy có đĩa cá kho trên bàn ăn cơm, cậu hãi hùng đến độ không dám thở thành tiếng, chỉ một mực lo lắng tiếp theo sẽ đến lượt mình.

Sau cùng vẫn được chị Bích Nguyệt an ủi, bảo rằng xét tổ tiên cội nguồn thì nhân ngư còn ra đời trước nhân loại, bất kể là độ dài tuổi thọ hay là khả năng thích ứng những hoàn cảnh khác nhau, nhân ngư đều mạnh mẽ hơn con người.

Nguyên văn câu thoại mà chúng cá truyền tới: “Bọn họ cùng lắm là khôn vặt thôi, em nhất định đừng để bị lừa.”

Tiêu Chiến lè lưỡi, nghĩ bụng rõ ràng là em lừa người ta nha.

Lại nghĩ, tuổi thọ loài người nhiều nhất là trăm năm, nhưng nhân ngư thì phải ngoài ba trăm. Từ đó Tiêu Chiến không còn nỗi lo bị làm thịt bưng lên bàn ăn nữa, mà chuyển sang lo lắng chuyện khác.

- -----Chờ cho mấy thập niên sau Vương Nhất Bác trở thành cụ già râu tóc bạc phơ, mình hẵng còn hào hoa phong nhã, đến lúc đó còn gọi hắn Nhất lang, có lẽ nào sẽ bị cười nhạo hay không?

Liên quan tới việc kéo dài tuổi thọ, công trình nghiên cứu của loài người không hề ít hơn Tiêu Chiến.

Từ xưa đã có ghi chép về Hoàng đế tiền triều luyện đan cầu bất tử, thậm chí đã có tiền lệ bắt sống giao nhân tìm hiểu nguyên nhân sống thọ của họ.

Vì chưa có cách lấy giao châu, tiến tình chữa chân tiến vào thế cổ bình, Tiêu Chiến nhìn các phương pháp trường sinh, thầm nghĩ thêm một ngày cũng là hy vọng, thứ tất cả mọi người ham thích, chắc hẳn Vương Nhất Bác cũng mưu cầu.

Một thoáng chiều phả gió ấm lành, Tiêu Chiến trầm mình trong chiếc hồ Vương phủ rút vảy, mặc dù miệng cắn cành cây, nhưng vẫn đau đến mồ hôi nhễ nhại, tiếng rên rỉ đứt quãng không thể kìm nén tràn ra từ cổ họng, khiến trái tim người nghe phải cũng nặng nề khó chịu.

Mỹ Nhân Ngư   [ BJYX ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ