Chương 24

166 21 1
                                    

Mưa rơi trên mái hiên càng lúc càng phai nhạt, đợi đến khi Đoàn Hành cuống cuồng mang ô chạy tới, mây đen trên trời đã tản đi, để lộ mấy ngôi sao lấp lánh nằm rải rác.

Đoàn Hành lặng lẽ nói với Tiêu Chiến: "Tướng quân lo lắng vô cùng, còn không quan tâm đến việc tiễn khách, ta nói trở về cầm ô rồi lại tới, ngài ấy không chờ nổi, chỉ kịp cầm áo choàng rồi rời đi."

Nhìn Vương Nhất Bác cúi đầu cầm bút viết chữ trên đèn, Tiêu Chiến cũng nhỏ giọng: "Huynh ấy... vốn dĩ không định tới sao?"

"Không biết nữa." Đoàn Hành nói,
"Không nói với ta buổi tối có hẹn, thấy trời mưa mới ra ngoài, có lẽ là quên mất."

Tiêu Chiến không hỏi thêm gì.

Cậu biết Vương Nhất Bác không quên, hôm nay xuất hiện ở nơi này, mới là ngoài dự liệu.

Ngẩng đầu nhìn trời, trăng sáng sao thưa, Tiêu Chiến thầm nói lời cảm ơn, cảm ơn trận mưa đúng dịp.

Không khí sau mưa sướng đẫm tim gan, chỉ là trên người còn ướt, không thích hợp ở lại lâu bên ngoài.

Tiêu Chiến ôm đèn của mình ngồi trên nấc thang, cây bút chấm mực lơ lửng giữa không trung, do do dự dự không hạ được bút.

Kỳ thực đang tò mò Vương Nhất Bác viết điều chi, Tiêu Chiến rướn cổ giả vờ nhìn xung quanh, không biết Vương Nhất Bác cố tình hay vô tình, phất ống tay áo che quá nửa đèn hoa sen trên đùi. Tiêu Chiến không thấy chữ nào, bĩu môi nghĩ bụng đồ keo kiệt, nhưng cũng không cưỡng cầu, cũng vòng tay bảo vệ đèn hoa của mình, cúi đầu bắt đầu viết chữ.

Viết xong, phía đầu cầu lại tụ tập một nhóm người trẻ tuổi, ông lão dẹp quầy nửa canh giờ trước cũng trở về, đang bận buôn bán.

Nhân lúc không ai để ý đằng này, hai người thả đèn dọc con sông. Giấy làm cánh, nến làm nhụy, hai đoá hoa sen ngươi đẩy ta xô chảy xuôi theo dòng, chiếu sáng một khoảng nước lặng long lanh, giống như hai chiếc đèn lồng trong bóng tối.

Chỉ trách trời quá tối, Tiêu Chiến mở căng hai mắt dùng sức mà nhìn, hốc mắt mắt trợn phát xót cả rồi, mà đừng nói đến việc nhìn lén đèn của Vương Nhất Bác, ngay cả chữ trên đèn mình cũng nhìn không rõ, đợi đến khi đèn của bọn họ gặp khúc rẽ phía đông dòng sông hộ thành, là hoàn toàn không nhìn thấy nữa.

Đoàn Hành giục hai người trở về tắm rửa thay đồ, Tiêu Chiến đi một bước quay đầu ba phát, bị ông lão bán đèn nhìn thấy, gọi với theo cậu: " Phu nhân đã thả được đèn chưa?"

Tiêu Chiến quay đầu nhìn lại, thấy là ông lão đưa đèn cho mình, vui vẻ cười nói: "Thả rồi ạ, có khi bây giờ đã trôi tới tận đầu năm."

Ông lão nghe vậy mỉm cười gật đầu, lại quan sát xung quanh một hồi: "Vị kia nhà phu nhân thì sao?"

"Huynh ấy tới rồi ạ." Tiêu Chiến nói, "Đã tới được một lúc."

Thấy áo choàng chống mưa bên người Tiêu Chiến, ông lão tự hiểu trong lòng. Lại nhìn người đàn ông ngồi trên xe lăn bên cạnh cậu, ánh mắt lóe lên chút gì sửng sốt, sau đó như bừng tỉnh: "Chắc hẳn quan gia có chuyện quan trọng quấn thân, có thể tới đây đã là vất vả rồi."

Mỹ Nhân Ngư   [ BJYX ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ