Chương 2

291 23 0
                                    

Làng họ Tiêu cách kinh đô tương đối xa, ngựa khỏe dồn roi cũng phải mất đôi ba ngày, khênh kiệu đi bộ càng mất thời gian hơn gấp bội.

Đội ngũ rước dâu đi đi nghỉ nghỉ, ban ngày khởi hành ban đêm lấy sức, mấy lần Tiêu Chiến sốt ruột không yên muốn xuống kiệu đi bộ với mọi người, đều bị nhét trở về trong kiệu.

Một vị đại ca trông chừng trai tráng trong đội đưa dâu toàn thân giáp bạc, nghiêm túc nói: “Phu nhân xin cứ ngồi yên, mệt rồi có thể dựa vào gối nghỉ ngơi chốc lát, biết đâu mở mắt ra là đã đến nơi.”

Lời nói thoạt nghe cung kính, Tiêu Chiến lại nghe ra thái độ giễu cợt mơ hồ.

Đêm nay khi nghỉ chân ở lữ quán ngoại ô kinh thành, Tiêu Chiến tìm được cơ hội trò chuyện mấy lời với Tiêu Đào.

Tiêu Đào liếc ngược liếc xuôi, chắc chắn bốn bề tĩnh lặng, mới xích lại gần thì thầm bên tai cậu: “Không chỉ là Tiêu tiểu thư không bằng lòng gả, mà vị Vương Tướng quân gì đó kia cũng có vẻ cưới bất đắc dĩ mà thôi... Xem ra vị trí Tướng quân phu nhân này cũng không dễ làm.”

Tiêu tiểu thư ý chỉ Tiêu Mộng Liễu, Vương Tướng quân dĩ nhiên chính là ân nhân cứu mạng mà Tiêu Chiến đã tìm mất mấy năm.

Mấy ngày trên đường, Tiêu Chiến đã được biết ngọn nguồn câu chuyện từ chỗ bà mối, hoảng sợ ban đầu biến thành cố gắng thay đổi tình hình rồi lại đến tạm thời buông tha, tâm trí khúc khuỷu rối bời, ngay cả suy nghĩ nhân lúc hỗn loạn vắt chân bỏ chạy cũng nảy lên vài lần.

Sau đó nữa lại nghĩ, vất vả mãi mới có một lần cơ hội đến gần người nọ, đánh mất lần này khả năng sẽ chẳng còn lần nữa. Dù sao cũng là đến đền ơn, dùng thân phận gì tiếp cận cũng không cần bối rối.

Thôi thì thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chỉ có điều những lúc nghe người ngoài gọi cậu là “phu nhân”, Tiêu Chiến vẫn ngượng ngùng một phen.

Giơ tay sờ sờ gò má hầm hập, Tiêu Chiến không hiểu chuyện đời hỏi: “Vậy thì tại sao còn phải kết hôn nhỉ?”

“Có thể nói là vẫn không thể chống lại được mệnh lệnh của cha mẹ và lời của người làm mai, chẳng phải người làm mối chính là vị Tiêu nương nương trong cung kia đó sao? Như vậy chắc chắn Hoàng thượng đã biết chuyện này.” Tiêu Đào là người lanh lợi, nghe ngóng được mấy câu là có thể suy ra được tám chín phần ngọn nguồn câu chuyện, “Nếu không tuân theo, thể nào cũng phải gánh lấy tội kháng chỉ.”

Tiêu Chiến không khỏi sợ hãi, nhớ lại mấy mẩu truyện dân gian từng nhắc tới gì mà ‘chém đầu ở ngọ môn’, run run nói: “Sẽ, sẽ bị chém đầu ư?”

“Hẳn là vậy.” Tiêu Đào hù xong lại an ủi một câu, “Nhưng mà tiểu thư đẹp như vậy, dù Tướng quân kia có phát hiện tiểu thư không phải thật, khả năng cũng sẽ suy xét xem có nên vạch trần hay không.”

Nhân Ngư mặt đẹp người đẹp, chẳng qua cả ngày đối mặt với chị Bích Nguyệt nghiêng nước nghiêng thành, Tiêu Chiến đã sớm quên đi dung mạo của mình.

Nghĩ tới nghĩ lui, thôi thúc đền ơn vẫn chiếm ưu thế, Tiêu Chiến nhắm mắt đưa chân, thôi thì giả làm cô dâu một lần.

Mỹ Nhân Ngư   [ BJYX ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ