Chương 21

216 24 1
                                    

Đêm nay, Tiêu Chiến ngủ rất an yên.

Buổi sáng sau khi thức dậy, nhân lúc Vương Nhất Bác sang nhĩ phòng rửa mặt, Tiêu Chiến gấp cẩn thận tờ giấy viết tên hôm qua, giấu sâu trong ngăn tủ, đặt bên dưới bộ xiêm áo mỏng dệt từ tiêu sa.

Lúc Vương Nhất Bác quay lại dùng cơm, ánh mắt cứ lởn vởn trên người Tiêu Chiến, Tiêu Chiến tưởng là bị phát hiện, cắn đũa nín thở đến đỏ bừng mặt mũi, vừa mới định mở lời khai thật, lại nghe Vương Nhất Bác hỏi: “Thân thể đỡ hơn chút nào không?”

Thì ra là hỏi chuyện phát sốt, Tiêu Chiến thở phào: “Đỡ nhiều rồi, không còn sốt nữa.”

Vương Nhất Bác gật đầu.

Nhắc tới đây, Tiêu Chiến mới muộn màng nhớ tới chuyện tân hôn của Thẩm Mộ Tuyết, tối qua khi Vương Nhất Bác trở về cậu còn đang mơ màng không để ý, hiện giờ mới chợt giật mình, ấp a ấp úng: “Hôm qua... có phải là Tiêu Đào nói ta bị bệnh, gọi huynh trở về không?”

“Không phải.” Vương Nhất Bác gắp bánh bao vào bát Tiêu Chiến, “Không còn bận việc, liền cứ vậy trở về.”

Tiêu Chiến nửa tin nửa ngờ, lại bắt đầu cắn đũa, muốn hỏi vì sao hắn không tới uống rượu mừng, chẳng lẽ không muốn gặp Thẩm cô nương hay sao?

Cũng muốn hỏi có phải chăng hắn rất đau buồn, lẽ ra hắn nên được cưỡi ngựa ngẩng đầu đón đệ nhất tài nữ về làm vợ, chứ không phải ngồi trước mặt một con cá ngốc dốt đặc cán mai như bây giờ.

Xoắn xuýt đến tận lúc ăn xong cũng không dám mở lời, Tiêu Chiến sợ rằng Vương Nhất Bác nghe câu hỏi sẽ muộn phiền, mà chính mình nghe câu trả lời cũng đau đớn.

Ỉu xìu tiễn Vương Nhất Bác ra ngoài, khi gần đến cửa, Vương Nhất Bác lại ngừng chân, quay người nhìn cậu.

“Quên gì sao?” Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác lắc đầu, vẫn nhìn thẳng cậu: “Liệu rằng tối nay trong nhà có còn cơm ăn?”

Chớp mắt mấy cái, Tiêu Chiến đột nhiên nhớ ra hôm trước vì để đối phương không biết mình bị ốm, nên đã bảo Tiêu Đào gửi lời nhắn nhủ Vương Nhất Bác chớ trở về, lấy lý do là nhà không có cơm ăn.

Gò má nóng ran, Tiêu Chiến bị vạch trần luống cuống đến mức chẳng biết bước chân ra hay thu chân vào, lắp ba lắp bắp mấy từ “Không phải”, rồi lại cảm thấy càng bôi càng đen, cuối cùng chỉ đành cúi đầu im lặng.

Vốn tưởng sẽ phải chịu chất vấn một phen, hoặc như tính cách Vương Nhất Bác, khả năng cao sẽ chẳng nói chẳng rằng, phất tay áo rời đi trực tiếp.

Ai ngờ đợi hồi lâu, bên tai lại truyền tới giọng nói không hề mang ý trách cứ của Vương Nhất Bác: “Mấy ngày về sau rảnh rỗi, nếu chẳng phiền hà, còn mong có thể để dành nhiều thêm một bát.”

Đường đường là Đại thiếu gia Vương phủ, dùng cơm trong nhà lại còn phải kính nhờ phu nhân để phần.

Chẳng hết một buổi trưa, chuyện này đã đồn ra khắp Vương phủ từ trên xuống dưới. Tất cả mọi người đều phao tin Vương Nhất Bác bị phu nhân xuất thân làng chài mê hoặc rồi, lúc Tiêu Chiến đến chỗ Thái phu nhân uống trà, cảm giác vô vàn ánh mắt tụ trên người cậu, suýt thì nhìn cho cậu thành cái rổ.

Mỹ Nhân Ngư   [ BJYX ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ