Chương 18

179 26 1
                                    

Nửa đêm, Tiêu Chiến nằm một mình trên giường bỗng nhiên nhớ lại, chị Bích Nguyệt cũng từng gọi Vương Nhất Bác bằng hai chữ ‘bạc tình’.

Vân La ban nãy cũng nói hắn như vậy, làm Tiêu Chiến không khỏi mơ hồ, chỉ vì bản thân còn nhớ, hắn thì lại không, là có thể trách hắn bạc tình?

Chỉ vì bản thân động lòng, hắn lại thờ ơ, mà cũng bị coi thành bạc bẽo?

Lần này Tiêu Chiến vừa không thể đồng tình, cũng lại vừa đồng cảm với sự không cam lòng ấy. Cậu đã quen thật thà thẳng thắn, thế nên tâm trạng mâu thuẫn lẫn nhau khiến cậu buồn phiền, đầu đau muốn nứt mà không nghĩ ra kết quả hợp ý.

Tiêu Chiến dứt khoát trở mình, kéo chăn trùm kín đầu, miệng lẩm nhẩm không nghĩ nữa không nghĩ nữa, được chừng một khắc, đã mơ mơ màng màng ngủ mất.

Khoảng hai ba ngày sau, Vân La bị bán ra khỏi phủ, tất nhiên Tiêu Chiến không tới đưa tiễn.

Theo lời Tiêu Đào kể lại, Vân La gầy sụp đi, vết thương trên người chưa lành hết, bước đi khập khiễng, bị hai người đầy tớ lôi tới cửa còn ăn vạ không đi, miệng liên tục la hét gì mà “Ta là người của Đại thiếu gia”, “Ta mới là Thiếu nãi nãi của các ngươi”, cảnh tượng mới khôi hài làm sao.

Tiêu Đào chế giễu, Tiêu Chiến lại không cười nổi, chỉ hỏi: “Vậy Đại thiếu gia, có đi tiễn nàng ta không?”

“Tất nhiên không rồi,” Tiêu Đào nói, “Đại thiếu gia là loại thân phận nào, cớ gì phải đưa hạ nhân ra cửa? Lại còn là hạ nhân phạm lỗi lớn.”

Tiêu Chiến cũng thấy đáp án rõ rành rành, hỏi chẳng khác nào không hỏi, mới gật gật đầu, đứng ngoài hành lang tiếp tục ngẩn người.

Thấy cậu mất hồn mất vía, Tiêu Đào huých huých cánh tay cậu: “Không phải vạch trần sự thật rồi à, sao mấy ngày nay Đại thiếu gia vẫn chưa về sân trong nghỉ ngơi?”

Tiêu Chiến hoàn hồn, nhìn trời, chớp mắt một cái: “Chắc là bận rộn, dù sao thì ngủ ở đâu cũng thế cả mà thôi.”

Chỉ tiện miệng nói bừa, ngờ đâu lại là sự thật, những ngày vừa rồi Vương Nhất Bác thật sự bận rộn.

Từ khi Thẩm Hàn Vân tra ra được đầu mối quan trọng, Vương Nhất Bác bắt đầu dồn lực xem xét chuyện trước kia.

Người tin được bên cạnh không nhiều, Vương Nhất Bác sai mấy người âm thầm theo dõi nhà họ Phùng ở kinh thành, còn lại chỉ có thể tự mình ra tay, thế nên tiến triển chậm chạp, biết rõ chuyện Vân La lần này không thoát khỏi dính líu đến Phùng Mạn Oánh, nhưng chứng cứ chưa đủ, hành động gặp trở ngại, khó mà làm gì được.

Chẳng qua còn may hiện giờ không để Phùng Mạn Oánh được như ý. Khi tiêu hủy loại thuốc nguồn cơn tai họa kia ra ngoài trường luyện võ, Vương Nhất Bác đã thử suy luận, nếu hết thảy mọi chuyện diễn ra theo kế hoạch bà ta, Vân La bỏ thuốc thành công, theo quy định trong phủ ít nhất sẽ được nâng lên làm thiếp, mang ơn Phùng Mạn Oánh nặng như vậy, chắc chắn sẽ càng thêm nghe lệnh bà ta, bên cạnh có thêm một người thế này, về sau sợ rằng chết lúc nào, ra sao, chẳng ai hay biết.

Mỹ Nhân Ngư   [ BJYX ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ