Chương 14

184 22 1
                                    

Uyên ương kề cổ múa, chim trả hợp hoan lồng.

Khi trước Tiêu Chiến còn chưa hiểu vì sao đồ tân hôn nào cũng chuộng thêu hình uyên ương, một đôi chim béo mập như vậy thì nào có xinh đẹp thướt tha như loài cá bọn họ? Để đến khi vùi đầu vào cổ Vương Nhất Bác, mới có thể lĩnh hội cái hay cái đẹp trong đó.

Gò má hai người áp sát, hơi thở triền miên cận kề, mùi hương thanh mát trên người Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến bất giác càng dán lại gần hơn, toàn thân đều dựa vào lòng hắn.

Vương Nhất Bác cũng cảm thấy mùi thơm trên người Tiêu Chiến dễ chịu dịu dàng, những đêm hai người nằm cạnh nhau trên cùng một chiếc giường, hương vị này thoang thoảng trong không khí, khi ấy không cảm giác gì nhiều, hiện giờ có tác dụng của thuốc, Vương Nhất Bác không chỉ cảm nhận được sự thoải mái vui vẻ, mà còn thêm cả quyến rũ vạn phần.

Lúc đầu Tiêu Chiến còn sợ sệt không dám tiến thêm, sợ mình quá nhiệt tình mạo phạm Vương Nhất Bác, hành vi dịu dàng, hơi thở cũng tận lực kiềm chế. Chẳng ngờ sự tránh né phảng phất ngượng ngùng e thẹn, còn khiến người ta khó lòng chống cự hơn là trêu ghẹo bên ngoài, cậu bật thốt lên tiếng thở gấp đầy kinh ngạc, bên tai bất chợt có thứ gì mềm mại nóng bỏng áp đến, để rồi ngay sau đó được tiếp xúc với một thứ càng ấm áp hơn. Là Vương Nhất Bác đang liếm lên vành tai cậu.

Hơi thở dồn dập nặng nề chứng minh hắn đang chìm xuống tình dục mênh mang, lại thêm từng đợt gặm cắn làm cả người Tiêu Chiến run lên không ngừng lại được. Cậu biết Vương Nhất Bác cuống cuồng, cũng muốn nhanh chóng giải dược tính cho đối phương, chỉ là chuyện giường chiếu cậu chẳng biết nhiều, chỉ biết hai người nên trần truồng đối diện, sau đó tiếp nhận vật dưới thân Vương Nhất Bác vào bên trong cơ thể mình.

Chỉ là nơi nọ nhỏ hẹp, làm sao có thể chứa đựng một thứ thô to cường tráng?

Nhích nhích cái mông, Tiêu Chiến thò tay ra sờ, chỉ trong chốc lát đã vội rụt tay về, rồi lại cắn răng bắt mình thả trở ra.

Không biết có phải do dùng thuốc hay không, mà vật dưới thân Vương Nhất Bác một bàn tay của cậu cũng không bao trọn được, ấy là còn chưa nói đến chiều dài nọ, Tiêu Chiến nuốt nước miếng, thầm nghĩ thứ này mà thả rông vào trong cơ thể, chỉ sợ sẽ đâm xuyên bụng mình.

Sợ thì sợ, giải dược tính vẫn là việc cần làm. Tiêu Chiến nhắm mắt đưa chân, cởi cả dây lưng lẫn tiết khố Vương Nhất Bác, khi dương v*t thoát khỏi ràng buộc của vải vóc mà nảy lên, nhiệt độ của nó suýt thì làm bỏng tay Tiêu Chiến.

Thoát đi lớp cản trở, đồ của Vương Nhất Bác còn to hơn khi tận mắt chứng kiến, Tiêu Chiến trợn tròn hai mắt: "Sao lại lớn đến vậy..."

So sánh với thân cây cương rồi mà vẫn nhỏ nhắn bé xinh của mình, Tiêu Chiến vừa xấu hổ vừa thẹn thùng, nhỏ giọng thì thầm: "Chờ lát nữa, nhớ nhẹ một chút nha."

Thầm nghĩ phải nuốt vật này vào bên trong thân thể, bất chấp nhét vào sợ rằng không được, Tiêu Chiến ngậm hai ngón tay vào miệng, định dùng để thấm ướt ổ nhỏ đằng sau.

Cậu liếm rất nghiêm túc, không ngờ bị Vương Nhất Bác nhìn thấy, cũng ghé lại gần đòi liếm, Tiêu Chiến có thịt buồn toàn thân, bị Vương Nhất Bác nắm cổ tay, liếm từ ngón giữa đến lòng bàn tay, chỉ thấy cười không nổi, hình ảnh này giống như giấc mộng, Nhất lang không những không ngại, mà còn thân mật với mình đến thế.

Mỹ Nhân Ngư   [ BJYX ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ