Chương 27

117 20 0
                                    

Ban đêm, phải đến giờ hợi Vương Nhất Bác mới về sân trong

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ban đêm, phải đến giờ hợi Vương Nhất Bác mới về sân trong.

Khi vào nhà người dính khói hương, Tiêu Chiến đưa trà nóng, Vương Nhất Bác nhận lấy, cúi đầu nhấp hai ngụm, sau đó lại ngẩng đầu, nhìn cậu qua tầng hơi nước mỏng.

Tiêu Chiến sờ sờ mặt mình: “Mặt ta có dính thứ gì hả?”

Vương Nhất Bác lại nhấp hớp nước nữa, nói: “Không có.”

Tiêu Chiến không tin, chạy ra trước gương soi thử, quả thật là sạch sẽ tinh tươm, thế là ôm lòng hoài nghi mà trở lại, ngồi bên bàn nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.

Làm cho Vương Nhất Bác mất tự nhiên, uống xong đặt chén trà lên bàn, hỏi: “Vì sao cứ mãi nhìn ta?”

Tiêu Chiến chống cằm cười toét miệng: “Huynh đẹp đó.”

Nến đã tắt, hai người nằm song song trên giường.

Hôm nay muộn quá, không có làm chuyện nọ, Tiêu Chiến đánh trống ngực một hồi, thập thò bàn tay ra khỏi ống tay áo, nắm tay Vương Nhất Bác dưới chăn.

Cậu biết Vương Nhất Bác chưa ngủ, nhưng vẫn hạ thấp âm lượng hết cỡ: “Lần này tên Vương Việt làm sai, huynh đừng quan tâm gã.”

“Ừ.” Vương Nhất Bác đáp một tiếng, lại hỏi, “Làm ngươi sợ sao?”

Tiêu Chiến đáp: “Sao có thể chứ, gan ta lớn mà, huống hồ... ta còn có huynh che chở.”

Nghĩ đến chuyện xảy ra chỉ trong khoảnh khắc trên nhà chính, phản xạ đầu tiên của Vương Nhất Bác lại là bảo vệ cậu, lòng Tiêu Chiến như được rót đầy mật ngọt.

Lúc này Vương Nhất Bác không có đáp lại, chỉ cùng nắm lấy tay cậu.

Hôm nay là ngày giỗ mẹ đẻ Vương Nhất Bác, mà lại phát sinh sự việc kia, chắc chắn không vui vẻ gì, Tiêu Chiến xúc động nắm chặt bàn tay Vương Nhất Bác.

Khi cất lời một lần nữa, Vương Nhất Bác đã chuyển sang chủ đề khác: “Nhà ngươi còn có người thân nào?”

Trước mặt Vương Nhất Bác không cần đóng giả làm Tiêu Mộng Liễu, Tiêu Chiến cứ vậy khai hết sự thật: “Từ khi sinh ra ta đã không cha không mẹ, chỉ có một người chị gái.”

“Chị gái nhất định rất thương ngươi.” Vương Nhất Bác nói.

“Tất nhiên rồi, chị rất tốt với ta.” Nói đến Bích Nguyệt, Tiêu Chiến không nhịn được nở nụ cười, “Ta muốn đến kinh thành, ngoài miệng chị ấy không cho phép, còn bảo sẽ cắt đứt quan hệ với ta, tới khi ta sang bên này, chị lại truyền tin cho ta hai ba ngày một lần, nói ta về biển... về thăm nhà mấy bữa.”

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 7 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mỹ Nhân Ngư   [ BJYX ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ