Chương 26

157 22 0
                                    

Sáng sớm, lúc Tiêu Chiến chống tay ngồi dậy đầu óc vẫn còn mê man, đợi đến khi góc chăn trượt xuống thắt lưng, để lộ vết đỏ chi chít trước ngực, cậu mới tức thì bừng tỉnh, vội vã xốc chăn che kín cơ thể, động tác quá mạnh tác động đến vết thương, vội vã hít một hơi kìm nén.

Vương Nhất Bác thay xong y phục bước ra từ phía sau tấm bình phong, bước tới bên giường, hỏi: "Có khó chịu ở đâu không?"

Khó chịu thì chắc chắn có, chẳng qua là không dễ mở miệng. Hình ảnh đêm qua ùa về như lũ, Tiêu Chiến cắn môi, nửa khuôn mặt chôn vào trong chăn, rầu rĩ đáp: "Không, không có."

Sau khi rửa mặt, Tiêu Chiến ngồi trước gương, Tiêu Đào đứng sau chải đầu cho cậu, vừa chải vừa quan sát người trong gương, mím môi cười trộm.

Hỏi nàng cười cái gì, nàng lại nghiêm mặt không nói, làm cho Tiêu Chiến xoắn bện gần chết, cho rằng tiếng động đêm qua lớn quá, truyền sang các phòng khác, chớp mắt cái đã một truyền mười mười truyền một trăm, thế này thì cậu còn mặt mũi đâu mà nhìn người trong Vương phủ?

Đằng này còn đang quấn quýt, đằng kia Vương Nhất Bác đã tiến lên nhận lược từ tay Tiêu Đào, nâng một lọn tóc sau lưng Tiêu Chiến, răng thưa không chạm xuyên vào tóc, lướt nhẹ nhàng từ đỉnh đầu tới tận đuôi tóc, tạo cảm giác gió mát thoang thoảng bay.

Tiêu Chiến ưỡn thẳng sống lưng, thở cũng không dám thở mạnh. Chuyện thân mật nhất rõ ràng cũng đã làm qua hai lần, thế nhưng cậu vẫn sẽ động lòng bởi cử chỉ dịu dàng của hắn, tim đập rộn ràng.

Nhìn qua gương, Vương Nhất Bác chải đầu rất nghiêm túc, ánh mắt rơi lên tóc cậu, chuyển động theo mỗi lần lược lướt đi trên mái tóc. Tiêu Chiến còn phát hiện được rằng lông mi Vương Nhất Bác rất dài, tôn thêm vẻ sâu thẳm cho đôi mắt, bên dưới sống mũi cao thẳng là bờ môi mỏng vừa phải, khuôn mặt không còn nét trong trẻo ngọt ngào của người thiếu niên, mà trái lại càng thêm anh tuấn khôi ngô.

Chẳng trách nhiều thiếu nữ phải lòng hắn.

Nhớ lại ngày hôm qua trước khi ra ngoài, trước tiên đứng một hồi lâu dưới quán trà kế cận, đằng trong đang kể chuyện, kể về chiến tích ngày xưa của Vương Nhất Bác, một người một ngựa anh dũng hiên ngang, còn nói Vương Tướng quân khôi ngô tuấn tú từng là đối tượng tranh gả của tất cả danh môn quý nữ chốn kinh thành, ngay cả công chúa cũng trộm tán dương hắn.

Dưới đài có người không biết nghe được từ đâu, cực kỳ giống với tin đồn Tiêu Mộng Liễu ở thôn Tiêu nghe được, nói rằng Vương Nhất Bác có ngoại hình xấu xí, lên án người kể chuyện bịa đặt vô căn cứ. Khi ấy Tiêu Chiến chỉ âm thầm cười nhạo những người này tin vào tin vịt, không phân rõ đúng sai, sau đó nhớ lại lời kể của người kể chuyện, mới bất giác thẫn thờ.

Lược thủy tinh cọc cạch trơn nhẵn trượt xuống, Vương Nhất Bác chải xong lọn tóc cuối cùng, lúc ngẩng đầu, vừa khéo đối mắt với Tiêu Chiến trong gương.

Ánh mắt như mực ngậm mấy phần si mê lưu luyến không muốn rời xa, lại thêm đối chút suy sụp khó tả thành lời, Vương Nhất Bác hỏi: "Có phải chê ta chải không tốt? Vậy để ta gọi Tiêu Đào vào."

Mỹ Nhân Ngư   [ BJYX ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ