Ai cũng nói đêm xuân đáng giá nghìn vàng, Tiêu Chiến tỉnh lại không những không thu hoạch được vàng, mà tay chân còn lạnh cóng đến độ cứng ngắc, trở mình một cái suýt thì rớt xuống gậm giường.
Cậu nghĩ đêm động phòng hoa chúc cũng nào có gì sung sướng, sau khi đứng dậy liền nói cảm nhận với Tiêu Đào, Tiêu Đào phản ứng thái quá, lỡ mạnh tay rút mất một cây trâm trên đầu cậu, Tiêu Chiến đau rợn cả đầu.
“Tối qua chỉ có mình tiểu thư? Đại thiếu gia không xuất hiện?”
“Huynh ấy có tới, tới lấy đồ.”
“Chỉ lấy đồ?”
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ: “Còn gỡ khăn hỉ, còn uống rượu nữa.”
“Sau đấy thì sao?”
“Sau đấy thì đi.”
“Xong rồi xong rồi.” Tiêu Đào phiền muộn đến vỗ đầu, “Ngày đầu tân hôn đã chia phòng ngủ, về sau phải làm sao bây giờ.”
Tiêu Chiến hỏi tại sao không thể chia phòng, Tiêu Đào cũng không nêu được căn nguyên rõ rệt: “Thì ảnh hưởng tới tình cảm ấy, cha em về nhà muộn mẹ em cũng sốt ruột lắm rồi, chớ nói chi là ngủ bên ngoài nữa... Đã là vợ chồng thì nào có chuyện ngủ riêng.”
Mặc dù không hiểu lắm, nhưng Tiêu Chiến cũng xoắn xuýt lên theo.
Bà mối đã hoàn thành nhiệm vụ đưa dâu, đang dọn hành trang chuẩn bị về nhà, trước khi đi lại lải nhải căn dặn Tiêu Chiến, nói rằng nhớ phải cư xử chu đáo, đừng làm mất mặt thôn Tiêu.
Bà mối lớn tuổi, hiểu nhiều biết rộng hơn Tiêu Đào nhiều, Tiêu Chiến vừa định hỏi bà chuyện liên quan đến chia phòng, thì bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa.
“Gần đến giờ rồi, mong thiếu nãi nãi nhanh lên một chút.”
Là nha hoàn tên Vân La tới giúp dọn phòng hôm qua, giọng điệu không có vẻ gì là cung kính, thậm chí có phần mất kiên nhẫn, thành công gợi hết những uất ức khi đến cửa hôm qua của bà mối.
Bà mối cũng nghe chuyện hôm qua Vương Nhất Bác không ngủ lại trong phòng, bà hắng giọng một cái, nói về phía cửa: “Phiền tân lang tiến vào trước, chỗ chúng tôi còn có tập tục cần ngài phụ một tay kia.”
Tiêu Chiến nín thở, quay đầu nhìn về hướng cửa ra vào. Cậu cho rằng Vương Nhất Bác sẽ từ chối, hoặc trực tiếp rời đi giống như tối hôm qua, chẳng ngờ không phải đợi bao lâu, cửa gỗ bị đẩy ra cọt kẹt một tiếng, Vương Nhất Bác ngồi trên xe lăn được Vân La đẩy vào.
Hôm nay hắn đổi áo quần, có điều vẫn chỉ là một màu trắng thuần mộc mạc, Tiêu Chiến từng thấy mũ áo ưa chuộng của các công khanh đương thời trên đường phố, phục trang muôn vẻ muôn màu, còn Vương Nhất Bác đây không có thứ gì, chỉ cột tóc đơn giản, vài sợi tóc mai rủ xuống bên tai, tăng thêm đôi chút nhu hòa cho khuôn mặt sắc bén lạnh lùng của hắn.
Hắn lạnh lùng mở miệng: “Có chuyện gì?”
Bà mai đã dám gọi hắn vào, thì nhất định cũng có kế đối đáp.
Chỉ thấy bà rút chiếc lược gỗ đàn từ tay Tiêu Đào chưa kịp hoàn hồn, tiến lên hai bước nhét vào tay Vương Nhất Bác: “Tuy rằng chỗ chúng tôi chỉ là một thôn làng, thế nhưng nề nếp lập gia cũng không ít hơn chốn kinh thành này được bao nhiêu. Hôm qua bận việc chưa thể để ý, nghe nói tân lang còn chưa chải đầu cho tiểu thư nhà chúng tôi phải không?”

BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Nhân Ngư [ BJYX ]
FanficGiả làm tân nương gả thay cho tướng quân tàn tật. Bên người một đoạn báo ơn, lại hay là cả một đời. Câu chuyện người cá nhỏ trả ơn lấy thân báo đáp. fanfic, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến Huyền huyễn, đam mỹ, HE