Vốn là chuyện chỉ để ứng phó tạm thời, ai ngờ Vương Nhất Bác lại coi là thật, mà mang lạc tử lồng trứng theo bên mình đã được hơn nửa tháng.
Làm cho Tiêu Chiến xấu hổ bất an, một buổi tối nọ thừa lúc Vương Nhất Bác ngủ trước, lén lút gỡ lạc tử ra khỏi xe lăn, sửa sang cho bớt xấu xí vụng về, rồi mới buộc vào như cũ.
Ngày hôm sau khi dùng bữa sáng, Vương Nhất Bác đặt đũa xuống, nâng lạc tử trong tay quan sát tỉ mỉ, hồi lâu không nói gì.
Tiêu Chiến như ngồi bàn chông, bánh bao thích nhất cũng không thấy ngon nữa. Cuối cùng không chịu được, nói với theo khi Vương Nhất Bác sắp rời khỏi cửa: “Lạc tử là do ta sửa lại tối qua, như vậy mang ra ngoài sẽ đỡ... mất mặt.”
Vừa nói vừa liếc nhìn lạc tử hoa mơ trên chuôi kiếm Vương Nhất Bác, lòng chua muốn chết.
Như tính tình Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đoán rằng khả năng cao hắn sẽ nói lời cảm ơn, hoặc là đáp một tiếng ngụ ý đã hiểu, nói chung sẽ không làm mình phải bối rối nhiều.
Đúng như dự đoán, Vương Nhất Bác xoay người, bờ môi khẽ mở, nhưng lại nói ra lời Tiêu Chiến không ngờ tới: “Như ban đầu, cũng không mất mặt.”
Chẳng mấy chốc đã vào tháng sáu, thời tiết nóng bức, mặt trời chói chang nhô cao, con người không chịu nổi, một con cá nước lạnh như Tiêu Chiến cũng nóng sắp điên rồi, hễ rảnh rỗi là sẽ chạy tới bên hồ ngâm mình hóng mát.
Cậu đặt tên cho hai con cá chép, một con là Tiểu Giáp, một con là Tiểu Ất. Từ sau khi cậu ăn cá, Tiểu Giáp và Tiểu Ất đều không thèm để ý tới cậu, bảo rằng đầu cậu chỉ biết có Nhất Lang, chẳng quan tâm chúng nó sống chết thế nào.
“Sao ta lại không quan tâm bọn mi?” Tiêu Chiến ấm ức, vây đuôi trong suốt vung vẩy dưới nước, “Ăn cá là bất đắc dĩ, một miếng nhỏ, chỉ một miếng nhỏ, sau đó vội nhả ra rồi...”
Tiểu Giáp tránh ra rõ xa: “Hừ, rõ ràng chỉ vì Nhất Lang nhà ngươi!”
Tiểu Ất hùa theo: “Một ngày nào đó, Nhất Lang nhà ngươi sẽ bắt chúng ta đi mổ thịt ăn!”
Tiêu Chiến xua tay lia lịa: “Không đâu, Nhất Lang không phải người như vậy, trước kia bọn mi còn tìm lạc tử giúp huynh ấy, huynh ấy sẽ nhớ công ơn này.”
“Hắn nào biết ai tìm lạc tử, nếu biết rồi, có khi còn cho bọn ta là cá chép tinh, càng muốn hầm ăn ấy chứ, ngươi cũng nên cẩn thận chút đi.”
Lời này nhắc nhở Tiêu Chiến, tuy Vương Nhất Bác biết cậu là đàn ông, nhưng còn chưa biết cậu là con cá.
Rụt cổ ôm lấy người mình, Tiêu Chiến hoảng sợ nói: “Thịt ta sượng lắm, ăn không ngon đâu.”
Tiểu Giáp Tiểu Ất cười rộ lên, nhả bong bóng nước: “Ngươi thật là dễ lừa nha thật là dễ lừa ấy.”
Tiêu Chiến mù mù mịt mịt.
“Bọn ta trông coi Vương Đại thiếu gia từ nhỏ rồi, hắn vẫn luôn không thích ăn cá.” Tiểu Giáp nói.
“Nhưng mà con cá ngốc nhà ngươi đã trắng trắng mềm mềm lại còn dễ bắt nạt, chưa biết chừng một ngày nào đó hắn sẽ đổi khẩu vị, xử ngươi tại chỗ ăn luôn vào bụng ấy chứ.” Tiểu Ất nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỹ Nhân Ngư [ BJYX ]
FanficGiả làm tân nương gả thay cho tướng quân tàn tật. Bên người một đoạn báo ơn, lại hay là cả một đời. Câu chuyện người cá nhỏ trả ơn lấy thân báo đáp. fanfic, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến Huyền huyễn, đam mỹ, HE