Chương 6

202 29 3
                                    

Vương Nhất Bác là nghe tiếng chạy vào.

Ban ngày nghe nha hoàn bồi gả nhà họ Tiêu nói Vân La một lòng oán giận không hầu hạ chu toàn, Vương Nhất Bác mới sai Vân La đưa nước nóng đến phòng phu nhân, ngụ ý để nàng ta hiểu rõ chủ tớ khác biệt, hơn nữa lúc xuống xe nhìn thấy ống quần ống váy Tiêu Chiến bị bẩn rồi, có lẽ là chạy đi chơi trong cung vô tình quệt phải đâu đó.

Đối với người vợ kém mình mấy tuổi này, Vương Nhất Bác trước nay đều một lòng áy náy.

Nàng cũng là hòn ngọc quý trên tay cha mẹ, vốn có thể gả cho một người đàn ông tuổi tác tương đồng, thân thể kiện toàn, sống một cuộc đời sung sướng tự do. Nay không những nội bộ nhà họ Vương lục đục lẫn nhau, nguy cơ ngập đầu, còn phải gánh chịu những lời cười nhạo và chỉ trích chỉ bởi vì hắn, đây là điều Vương Nhất Bác không muốn thấy nhất, cũng là lí do hắn không chịu lập gia đình dù trước đó trưởng bối có gây áp lực đến thế nào.

Hiện giờ nếu đã thành hôn, hắn phải có trách nhiệm bảo vệ nàng chu đáo, không thể nói trước hạnh phúc mỹ mãn đến đâu, nhưng ít nhất cũng phải cho nàng một cuộc sống an nhàn, không thiếu ăn không thiếu mặc, không phải lo lắng hãi hùng.

Vì vậy khi nghe thấy tiếng rơi xuống nước bất thường từ trong phòng truyền tới, Vương Nhất Bác không kịp nghĩ nhiều, lập tức trượt lên sườn dốc đến trước cửa phòng, chẳng ngờ cửa không đóng chặt, tay vừa chạm đã mở ra, bình phong cũng không dựng dậy, mới đưa mắt đã nhìn thẳng vào chính giữa thùng nước tắm, và cả người ngâm phía bên trong.

Trước khi kịp né đi theo phản xạ, Vương Nhất Bác vô tình bắt được hình ảnh kỳ lạ khi Tiêu Chiến cố gắng che giấu thân thể, sau đó lại nhìn thấy thứ còn kỳ lạ hơn nữa.

Người ngoài đều nói phu nhân nhà hắn có ngoại hình hoa nhường nguyệt thẹn, nghiêng nước nghiêng thành, ngay cả Đoàn Hành cảm thấy nàng xuất thân thấp kém không xứng với hắn cũng không thể bắt bẻ điều gì, lúc nghe nói sẽ dẫn nàng cùng vào cung dự tiệc còn tấm tắc: “Cũng tốt, từ giờ mọi người sẽ không lại bịa đặt tướng quân phải cưới một cô gái quê mùa xấu xí cả người toàn mùi cá tanh nữa.”

Lại thêm thường ngày chưa từng để tâm, khiến cho Vương Nhất Bác quên mất dáng người thon dài và bộ ngực bằng phẳng hơn hẳn những cô gái bình thường khác của ‘nàng’.

Hoá ra không phải nàng, mà là hắn.

Vương Nhất Bác bừng tỉnh, của hồi môn sơ sài, lời nói không mang chút ngượng ngùng của một người thiếu nữ, vẻ ngây ngô không hiểu chuyện đời, thái độ không hề ghét bỏ Vương Nhất Bác... Như vậy tất cả những điều này, đều có lời giải đáp.

Vương Nhất Bác chợt muốn bật cười, nhất thời không biết là buồn cười, hay là thẹn quá thành giận. Ba năm vừa qua hắn học được cách kiềm chế bản thân, học được cách cư xử lạnh lùng, nhưng khi đối mặt với hành động lừa dối hoang đường coi hắn như trò chơi mà đem ra đùa bỡn, hắn vẫn không sao nhịn được.

Dường như đến lúc này người trước mắt mới hoàn hồn, ngồi phịch vào trong nước, hai tay ôm ngực, hoảng sợ nhìn hắn: “Ta, ta không...”

Mỹ Nhân Ngư   [ BJYX ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ