Chương 10

248 27 2
                                    


Tảng sáng hôm sau sau khi tiễn một nhà trưởng thôn ra về, Tiêu Chiến vui vẻ đẩy Vương Nhất Bác tới cổng, phu nhân trưởng thôn làm bộ cầm tay cậu dặn dò mấy câu xuất giá tòng phu, chớ có buông thả tùy hứng, Tiêu Chiến đáp ứng liên hồi.

Chỉ là dùng dằng cả buổi cũng không nặn ra nổi giọt lệ chia ly, dẫu sao cũng không phải là mẹ ruột.

Một đêm trôi qua, Tiêu Mộng Liễu vẫn còn bất mãn, nhân lúc người lớn nói chuyện thi thoảng trộm nhìn Vương Nhất Bác một lần, lưu luyến cứ như báu vật vốn nên thuộc về mình lại phải nhường cho người khác.

Mãi mới rảnh ra một lúc kéo Tiêu Chiến qua một bên, hỏi: "Bình thường hắn cứ xụ mặt vậy à? Trông dữ chết."

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, quả thật chưa nhìn thấy Vương Nhất Bác cười bao giờ, thật thà nói: "Đúng vậy, bình thường vẫn là như vậy."

Lần này rốt cuộc Tiêu Mộng Liễu cũng thoải mái, hất hàm nói: "Có đẹp trai hơn nữa mà tính tình tệ hại thì cũng thế mà thôi, lang quân của ta nhất định phải ôn hòa, nhường nhịn ta."

Tiêu Chiến vốn định nói khi ở riêng Vương Nhất Bác cũng rất ôn hòa, nhưng lại sợ Đại tiểu thư động lòng với Vương Nhất Bác, cuối cùng cũng nín miệng không nói gì.

"Vậy bình thường hắn gọi cô là gì?" Tiêu Mộng Liễu cực kỳ tò mò với cuộc sống sau khi kết hôn, cũng lo lắng tên mình bị chiếm mất, "Đừng nói là Mộng Liễu đấy nhé?"

"A, không phải không phải." Nghĩ đến chuyện tối qua sau khi tắt nến, Tiêu Chiến không khỏi ngượng ngùng, "Huynh ấy gọi ta là... Tiểu Tán."

Tiêu Mộng Liễu bĩu môi một cái, chê tên cậu tục, tiếp đó lại nói: "Vậy cô gọi hắn là gì, cũng gọi tên hả?"

Cái này thì có phần làm khó Tiêu Chiến, Đại thiếu gia, Vương Tướng quân, ân nhân... nghe còn xa lạ quá, nhưng mà cậu chưa từng dùng xưng hô nào khác, thế nên chỉ đành ậm ờ cho qua chuyện.

Không nghĩ Tiêu Mộng Liễu nghe được vẫn cau mày: "Sao hai người vẫn còn xa lạ thế?"

Tiêu Chiến khiêm tốn học hỏi: "Vậy nên xưng hô thế nào?"

Dù sao cũng là người giúp nàng gả thay, lòng Tiêu Mộng Liễu còn mang chút áy náy, liền ghé sát bên tai Tiêu Chiến, nhỏ giọng nói mấy lời.

Đầu tiên Tiêu Chiến chưa nghe được rõ, hoang mang chớp mắt một cái, đợi đến khi Tiêu Mộng Liễu lặp lại một lần, cậu mới chợt "a" một tiếng, khuôn mặt trắng nõn lập tức đỏ bừng.

Sớm chiều gió sương, sóng biếc dập dờn, Tiêu Chiến ăn no uống kỹ ngồi bên hồ cho cá ăn, vừa vê bánh bao ném vào trong nước, vừa nhẩm đi nhẩm lại xưng hô mới học được.

Nhẩm hai lần đã xấu hổ muốn chết, hỏi hai con cá chép tranh ăn: "Bọn mi nói xem, nếu ta gọi huynh ấy vậy thật, liệu huynh ấy có tức giận không?"

Hai con cá chép vừa đớp mồi vừa hiến kế cho cậu, bảo cậu cứ thử trước xem sao.

Tiêu Chiến lắc đầu nguầy nguậy: "Ta không dám, nhỡ đâu chọc huynh ấy không vui, đao kiếm không có mắt, ta còn muốn giữ mạng nhỏ về bi*n đ*ng nữa mà."

Mỹ Nhân Ngư   [ BJYX ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ