Chương 9

198 27 0
                                    

Nến đỏ say, màn thêu rủ.

Tiêu Chiến ngồi trên giường sửa lạc tử, Vương Nhất Bác vẫn ngồi trước bàn như thường lệ, ánh đèn ngoài hiên chập chờn, chỉ nghe vang lên tiếng vải vóc sột soạt và tiếng lật trang nhẹ nhàng.

Ngón tay câu vài lần rồi móc một cái, gia cố nút thắt cuối cùng, tua rua lạc tử đã được xử lý gọn gàng.

Nhân tiện chỉnh lại sợi đan đã trở nên lỏng lẻo vì lâu ngày không mang, hoa mơ khôi phục hình lập thể đầy đặn, Tiêu Chiến mang đến trước bàn, cằm hơi nhếch lên như muốn giành công: “Huynh thử nhìn, thế này được không?”

Vương Nhất Bác đặt sách xuống, nhận lấy lạc tử từ tay đối phương, đáp: “Được rồi, đa tạ.”

Dù chưa nhận được lời khen, nhưng xem sắc mặt Vương Nhất Bác thì hẳn là hài lòng. Chỉ cần có thể vì hắn làm chút chuyện vặt, Tiêu Chiến cũng đã đủ mãn nguyện.

Gò má ửng đỏ khó lòng kiềm nén, may rằng ánh nến mù mờ, không nhìn ra được, Tiêu Chiến có chút ngại ngùng: “Chẳng phải vừa rồi đã cảm ơn sao...”

Vương Nhất Bác không đáp lời, đặt lạc tử xuống, lại dời mắt lên trang sách.

Đây là không muốn trò chuyện với cậu thêm nữa.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn còn muốn thức, thế là đâm ra ăn không ngồi rồi đi vòng quanh bàn mấy vòng, lật lật sách cổ Vương Nhất Bác sưu tầm, rồi lại chọc chọc gảy gảy bút lông sói của Vương Nhất Bác.

Lúc Vương Nhất Bác không có ở đây cậu luôn ngoan ngoãn không đụng vào, hiện giờ chủ nhân có mặt, gan cũng to ra, lòng hiếu kỳ bị kích thích, cái gì cũng muốn sờ thử đôi lần.

Chỉ tiếc không biết nhiều chữ, cầm bút thì thấy ngại ngùng, sách cũng chỗ hiểu chỗ không, lèo nhèo một hồi, rốt cuộc lại cầm chiếc lạc tử màu gỗ lên ngắm nghía.

Càng ngắm càng say mê, lạc tử của người nào, lại có thể khiến Vương Đại thiếu gia không màng vạn vật tìm kiếm khắp nơi, thậm chí còn không tiếc cúi mình hỏi người đáng ghét?

Tiêu Chiến hỏi mà không ôm mấy hy vọng: “Lạc tử này rất đẹp, không biết xuất thân từ tay vị danh gia nào?”

Lần này Vương Nhất Bác lại trả lời: “Cũng không phải là danh gia.”

“Vậy là...”

Vương Nhất Bác còn không nhấc mắt: “Một người cố nhân.”

Không khác mấy với không trả lời.

Hắn không muốn nói, Tiêu Chiến sẽ không gặng hỏi. Chỉ là trong lòng lén nghĩ, hoa mơ sao... vào lúc nào hoa mơ nở rộ?

Tiêu Chiến quen sống dưới đáy biển không đoán ra được, liền lục lọi trong đầu mấy lời ngâm về hoa mơ từng được nghe tới, bỗng nhiên nghĩ đến một câu, “Lăng hàn độc tự khai”, bất chợt bừng tỉnh, thì ra hoa mơ nở mùa đông.

Trời sương đất lạnh, tuyết phủ ngập tràn.

Tuyết... Thẩm Mộ Tuyết.

Lúc cái tên này bật thốt ra, trái tim Tiêu Chiến đánh lỡ một nhịp, nỗi mất mát cứ vậy lấp đầy tâm trí.

Mỹ Nhân Ngư   [ BJYX ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ