Chương 5: Đưa dù

96 4 3
                                    

Hwang Seong-hoon lập tức nhớ ra, trêu đùa: "Ha ha ha tớ nhớ ra rồi, không phải cậu nói với tớ cậu không muốn ở bên trên cậu ta sao?"

"Bây giờ tớ muốn."

Đại mỹ nhân quan trọng hơn da mặt.

——《 Nhật ký của ông bụt Ryu Min-seok 》

"Seong-hoon, tớ cảm thấy tình bạn của chúng ta đi tới kết thúc rồi." Ryu Min-seok lấy ra một tờ tiền từ trong cặp sách, vỗ lên mặt bàn cậu ấy, "Đây là phí chia tay của chúng ta."

Hwang Seong-hoon gấp tiền xong, đặt vào trong cặp mình, thuận miệng hỏi: "Ừm, nói như thế nào?"

"Đại mỹ nhân của tớ căn bản không phải tên là Woo-je! Cậu ấy là Min-hyung!" Ryu Min-seok càng nghĩ càng tuyệt vọng, "Cậu ấy chắc chắn sẽ cảm thấy tớ là một đứa con trai lẳng lơ, đứa con trai tầm thường thấy trai đẹp hai mắt liền sáng lên, hu hu hu..."

Hwang Seong-hoon chưa hề nghĩ tới điều này, mở to mắt nhìn: "Thật sự là Min-hyung à?"

"Sao lại cảm thấy cậu không ngạc nhiên chút nào vậy."

"Bởi vì tớ cảm thấy cậu ấy là Min-hyung, nhìn khí chất tựa như một đóa hoa cao lãnh [1]."

[1] Đóa hoa cao lãnh (高岭之花): mặt chữ chỉ đóa hoa ở cao trên đỉnh núi, mà nếu là hoa trên núi cao, thì rất khó nhìn từ xa. Cho nên nghĩa rộng là chỉ người hay sự vật tốt đẹp khó tiếp cận, chỉ một loại cao quý, vẻ đẹp xa xôi không cách nào với tới.

"... Vậy sao cậu không nói với tớ?"

"Ngày hôm đó cậu kéo tớ đi qua mở miệng một tiếng Woo-je, hơn nữa còn là bộ dạng khẳng định như vậy, tớ còn có thể nói gì! Chỉ vào cậu ta nói cậu ta là Min-hyung sao?! Tớ lại chưa từng gặp!"

Ryu Min-seok suy sụp trong nháy mắt: "Cái kia... không phải là cậu nói với tớ, Woo-je đẹp trai hơn sao?"

"Nghe miêu tả thì tớ chắc chắn thích Woo-je!" Hwang Seong-hoon lẽ thắng khí hùng, "Tớ không có một chút hứng thú gì với cái kiểu cao lãnh, tớ thích cà lơ phất phơ, kiểu bất cần đời kia."

"Không được!" Ryu Min-seok bóp mặt cậu ấy, tức giận nói: "Cho dù cậu thích kiểu của Woo-je, cậu cũng phải cảm thấy Min-hyung là đẹp trai nhất!"

"Con bà nó! Dựa vào cái gì chứ!"

"Bởi vì đây là sự thật, cậu không thể chối." Ryu Min-seok càng lẽ thẳng khí hùng.

"Lăn, đừng có mà thay đổi gu thẩm mỹ của tớ." Hwang Seong-hoon vỗ mặt cậu, "Tớ đã nói với cậu rồi, nói không chừng khi thấy Woo-je cậu sẽ thay lòng đổi dạ đấy, nhan cẩu [2]."

[2] Nhan cẩu (颜狗): một từ phổ biến trên Internet, chỉ kiểu người không thể kháng cự những thứ có giá trị cao (nhan sắc).

"Không thể nào."

"Tại sao không thể nào?"

Ryu Min-seok rất nghiêm túc: "Chính là không thể nào."

Hwang Seong-hoon không trêu chọc cậu nữa, cười cười: "Lại không nhìn ra đấy, Min-seokie si tình dễ thương."

Khung cảnh đột nhiên yên tĩnh lại.

Ryu Min-seok nằm lên bàn, gối lên cánh tay, thở dài: "Ôi, cậu nói đúng, tớ chính là một người không có tinh thần trách nhiệm, tớ phải sửa cái tật xấu này của tớ."

"Hả? Tớ nói cậu không có tinh thần trách nhiệm lúc nào?"

"Thì lần trước đưa quyển bài tập tiếng Anh cho Min-hyung, cậu nói tớ không tự mình đưa quyển bài tập cho cậu ấy, mà nhờ người khác chuyển."

Hwang Seong-hoon lập tức nhớ ra, trêu đùa: "Ha ha ha tớ nhớ ra rồi, không phải cậu nói với tớ cậu không muốn ở bên trên cậu ta sao?"

"Bây giờ tớ muốn."

"..."

"Đột nhiên nhớ ra, lúc ấy cậu còn nói nhìn tạm Min-hyung đó!"

"... Anh trai nhỏ, tớ sai rồi."

Nhắc tới quyển bài tập tiếng Anh này, Ryu Min-seok đấm ngực dậm chân: "Trời ơi, sớm biết cậu ấy là Min-hyung thì tớ nên thuộc tiểu luận tiếng Anh mới đúng, thuộc bài vật lý làm quái gì!"

Hwang Seong-hoon tò mò: "Tại sao?"

Ryu Min-seok hối hận không kịp: "Lúc giáo viên tiếng Anh bảo tớ giúp thầy ấy đưa sách bài tập tiếng Anh cho Min-hyung đã nói chút ít với tớ, tiếng Anh của Min-hyung siêu cấp kém, thầy nghi cậu ấy sẽ vì tiếng Anh mà bị tách ra lớp chọn, cho nên gần đây đều đốc thúc tiếng Anh của cậu ấy."

"Ha ha ha ha cái này tớ không biết á!" Hwang Seong-hoon ôm bụng cười to, "Nhưng mà nghe nói thành tích của cậu ta rất tốt mà, sao tiếng Anh lại kém như vậy."

"Cho nên tớ nên khoe khoang tiếng Anh trước mặt cậu ấy mới đúng."

Hwang Seong-hoon lắc đầu: "Cậu như vậy trái lại sẽ làm cho cậu ta sinh lòng đố kị."

Lời này của cậu ấy giống như tưới sữa lên đầu [3], Ryu Min-seok vội vàng cảm kích cầm tay cậu ấy: "Có đạo lý, cảm ơn người anh em chỉ điểm."

[3] Tưới sữa lên đầu (醍醐灌顶): Trong phật học câu này mang ý nghĩa chỉ việc truyền thụ trí tuệ, giúp người ta ngộ ra điều gì đó. Nghĩa thoát: chợt hiểu ra/ ngộ ra, bỗng nhiên hiểu ra.

"Nhưng mà rốt cuộc là kém thế nào chứ, để giáo viên tiếng Anh hao tâm tổn trí như vậy..."

Ryu Min-seok nhớ lại: "Điểm tối đa nghe nói 135, thì có lẽ đến số lẻ cũng thi không tới, cũng chỉ khoảng 30 thôi..."

"... Câu hỏi trắc nghiệm đoán bừa cũng có thể đoán bừa đến ba mươi à."

"Nghĩ như vậy thì cậu ấy cũng rất lợi hại đó! Tiếng Anh mà cũng có thể thi được ba mươi điểm!"

"..."

[GURIA] CẬU ẤY BỆNH KHÔNG HỀ NHẸ CHUYỂN VERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ