Chương 30: Đẹp trai

68 5 0
                                    

Cảm động là có, nhưng càng nhiều hơn chính là cảm thấy khổ sở. Thấy Lee Min-hyung bị phạt, cậu cảm thấy rất khó chịu. Trước kia hy vọng cậu ấy đối tốt với mình. Bây giờ chỉ hy vọng, cậu ấy có thể để cho mình đối tốt với cậu ấy. Chỉ muốn cưng chìu cậu ấy...

Mình có phải điên rồi không TAT 

——《 Nhật ký của ông bụt Ryu Min-seok 》

Rèm cửa sổ khép kín, trong phòng mờ tối. Chỉ có điện thoại phát ra ánh sáng yếu ớt. Lee Min-hyung kiên nhẫn chờ đợi. Điện thoại rung rung, anh rủ mắt nhìn lướt qua. Rất nhanh liền đứng lên, đi tới bên cạnh Susu rồi ngồi xuống.

Lee Min-hyung sờ đầu nó, cười hỏi: "Có muốn đi ra ngoài một chút không?"

*****

Trước khi ra cửa, Lee Min-hyung đi vào phòng của Kim Sang-soo. Kim Sang-soo đang ôm máy tính đánh chữ, chú ý đến anh bước vào, nhưng mắt cũng không giương lên. Lee Min-hyung đứng một hồi, khẽ mở miệng.

"Cậu, con muốn ở thành phố Z thi tuyển đại học."

Động tác trên tay Kim Sang-soo ngừng lại, quay đầu nhìn anh. Sau mấy giây yên lặng ngắn ngủi.

Kim Sang-soo thở dài một tiếng, nói: "Thi tuyển đại học ở thành phố Z đất lạ này phải làm chứng nhận rất nhiều, hộ khẩu của con ở thành phố B, hơn nữa cha mẹ đều không ở bên này."

"..."

"Cậu sẽ nghĩ về chuyện này một chút." Cậu ấy nói.

Lee Min-hyung trầm mặc một hồi, rồi sau đó gật đầu: "Được."

Anh đang muốn xoay người đi ra ngoài, thì Kim Sang-soo lại mở miệng lần nữa.

"Min-hyung, đừng bị ảnh hưởng quá."

"..."

Kim Sang-soo thu hồi ánh mắt, trịnh trọng nói: "Con đã làm rất tốt."

Lee Min-hyung nhếch miệng, đáp lại thật thấp.

"Con đi đâu?" Kim Sang-soo đột nhiên hỏi.

Lee Min-hyung dừng chân lại, chậm rãi nói: "Dẫn Susu đi ra ngoài một chút."

Anh cho rằng đã lừa trót lọt. Thì một giây tiếp theo, Kim Sang-soo lại tiếp tục hỏi.

"Cậu bé lần trước dạy con đạp xe đạp là ai?"

"..."

"À, tan việc trở về vừa vặn nhìn thấy."

"..."

Kim Sang-soo tự cho là đúng đưa ra kết luận: "Xem ra là bạn trai."

Lee Min-hyung rốt cuộc mở miệng, biểu cảm có hơi mất tự nhiên.

"Không phải."

"Oh."

Rất nhanh sau đó, Lee Min-hyung liền bổ sung một câu: "Cậu ấy mới mười lăm tuổi."

Hơn một năm nữa, có lẽ là mười sáu. Nhưng vẫn còn quá nhỏ. Nhỏ bé đến mức làm cho anh cảm thấy chỉ đụng vào cậu một chút, cũng giống như đang phạm tội.

*****

Ryu Min-seok được phân vào lớp chuyên văn. Bạn cùng bàn mới của cậu là Kim Gi-in vốn cùng lớp 10/9 với cậu. Kim Gi-in đi từ ngoài cửa vào, sau khi ngồi vào vị trí, thì mở miệng.

"Này, Min-seok, nghe nói tuần tới sẽ huấn luyện quân sự đó..."

Đầu bút của Ryu Min-seok ngừng một lát, không thể tin quay đầu nhìn cậu ta.

"Không phải nói hủy bỏ huấn luyện quân sự sao? Tại sao học kỳ này..."

"Không biết, hình như học huấn luyện quân sự và học nông nghiệp cùng nhau, cũng đã được xác định thời gian rồi, buổi sáng thứ hai đi ngay."

"..."

Ryu Min-seok lập tức đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Lớp chuyên lý ở bên cạnh lớp chuyên văn. Lee Min-hyung ngồi ở tổ thứ nhất hàng cuối cùng, gần cửa sau.

Ryu Min-seok kêu anh một tiếng: "Min-hyungie."

Lee Min-hyung quay đầu, nhìn sang.

Ryu Min-seok tựa vào cạnh cửa nói chuyện với anh: "Hình như tuần sau phải huấn luyện quân sự."

Lee Min-hyung không phản ứng gì nhiều, chỉ gật đầu một cái.

"Nhưng mà bây giờ huấn luyện quân sự cũng tốt, nếu như học quân sự vào tháng chín, vậy thì sẽ phải phơi nắng đến chết."

"Ừ."

Ryu Min-seok suy nghĩ, tiếp tục nói: "Tớ nghe nói Viện nghiên cứu nông nghiệp bên đó hình như rất nắng, cuối tuần tớ mang kem chống nắng cho cậu, lúc học quân sự nhớ bôi."

Nghe vậy, Lee Min-hyung nhíu mày: "Không bôi, đừng mang."

Ryu Min-seok trầm mặc một hồi, sau đó nói: "Có phải cậu cảm thấy các bạn nam khác đều không bôi, nhưng cậu bôi, nên cảm thấy mình rất con gái không?"

"..." Anh không đáp, nhưng rõ ràng bị cậu chọt trúng.

"Min-hyungie, cậu vậy là không hiểu rồi."

"Cái gì."

"Những bạn nam khác không bôi, đó là bởi vì không có ai mua cho bọn họ." Ryu Min-seok cười hì hì nói.

"..."

"Cho nên muốn hay không muốn?"

Ryu Min-seok nhìn chằm chằm anh, thấy anh quay đầu lại. Sau đó, ấp a ấp úng đáp.

"...Ừ."

*****

Ngày đầu tiên ở Viện nghiên cứu nông nghiệp đã bắt đầu học quân sự. Sau khi huấn luyện viên nói một tràng lời độc ác ở trước mặt, bắt đầu bảo học sinh nộp điện thoại. Thầy ấy cầm một cái bao, đứng chờ ở phía trước. Ryu Min-seok ngoan ngoãn lấy điện thoại từ trong túi ra. Đi tới trước mặt của huấn luyện viên, bỏ điện thoại vào. Thay xong trang phục quân huấn, huấn luyện viên dẫn học sinh lớp chuyên văn đi tới sân. Sau khi tới, Ryu Min-seok phát hiện lớp của Lee Min-hyung học ở sân bên cạnh. Bởi vì nguyên nhân này, mà cậu cố ý đứng ở hàng áp chót. Học quân sự là lúc xấu nhất, đợi lúc rảnh rỗi cậu sẽ liên lạc với đại mỹ nhân...

Không được nhìn về phía bên này.

*****

Sáng sớm ngày hôm sau. Trong giấc mơ Ryu Min-seok đã cảm thấy có chút khó chịu, bắt đầu cảm giác bụng đau quặn, dự cảm xấu truyền tới. Vì còn sớm, nên người trong khu nhà tập thể vẫn còn đang ngủ. Ryu Min-seok rón rén xuống giường, đi ra ngoài. Quả nhiên đau dạ dày. Lúc Ryu Min-seok đau dạ dày cơ bản là không có cảm giác gì. Đau đến mức có thể hành hạ cậu chết. Cậu rửa mặt xong liền trở lại phòng. Người trong phòng lục tục thức dậy. Ryu Min-seok nằm lại trên giường nghỉ ngơi một chút, bất tri bất giác liền ngủ.

Kim Ha-ram cùng được phân đến lớp chuyên văn với cậu trở lại từ nhà vệ sinh, mau chóng lay cậu dậy, nói: "Min-seokie, mau dậy đi, còn mười phút nữa là chín giờ, tới trễ sẽ bị huấn luyện viên ghi nhớ đó."

Ryu Min-seok có hơi mơ màng, bò dậy mang giày. Hai người nhanh chóng ra ngoài.

Lúc đi đến sân, Kim Ha-ram mới phát hiện: "Min-seokie, mũ của cậu đâu?"

Ryu Min-seok cả kinh, vô thức sờ đầu mình.

"Tớ..." Cậu có hơi sốt ruột, vừa đi vừa suy nghĩ, "Hình như tớ để trong nhà vệ sinh rồi..."

"Vậy làm sao bây giờ."

Ryu Min-seok do dự một chút, nói: "Tớ về lấy..."

"Không còn kịp rồi." Kim Ha-ram kéo cậu đến đứng chính giữa hàng ngũ, nhỏ giọng nói, "Xem huấn luyện viên nói thế nào đã, ngày thứ nhất mà, có thể sẽ châm chước một chút."

Ryu Min-seok gật đầu, không lên tiếng Khi tiếng còi vang lên, huấn luyện viên vừa vặn đi tới.

Thầy khom người đặt bình nước xuống đất, rồi sau đó quét mắt một vòng, lạnh lùng nói: "Đứng ngay ngắn."

Cả lớp ngoan ngoãn đứng ngay ngắn.

"Đầu tiên đứng mười lăm phút, đừng động đậy."

"..."

"Muốn động đậy phải hô báo cáo."

Huấn luyện viên vừa nói vừa đi vòng quanh bọn họ một vòng. Rất nhanh liền phát hiện ra Ryu Min-seok không đội mũ. Nét mặt của thầy ấy lập tức trầm xuống, đi tới trước mặt cậu.

"Mũ em đâu?"

"..."

"Ngày hôm qua tôi đã nói hay chưa, mũ, áo, quần, dây lưng, giày, tất cả đều không thể thiếu."

Ryu Min-seok lắp bắp nói: "Đã nói."

"Vậy tại sao em không đội?"

Ryu Min-seok bởi vì đến ngày mà rất khó chịu, ngay cả nói chuyện cũng vô cùng yếu đuối: "... Dạ quên mất."

Giọng nói của thầy càng lớn hơn: "Sao không quên luôn bản thân em đi?"

Ryu Min-seok đang muốn mở miệng nói cơ thể không thoải mái. Nhưng cậu chưa kịp nói ra, thì Ryu Min-seok thấy có một người chạy tới trước mặt.

Sau lưng anh có một huấn luyện viên khác đang gầm lên giận dữ: "Tôi để cho em động đậy sao?"

Lee Min-hyung chạy đến trước mặt Ryu Min-seok. Anh thở hổn hển, ụp mũ trên đầu lên đầu cậu. Cái mũ bị phơi nắng đến nóng hầm hập, ướt đẫm mồ hôi của anh.Ryu Min-seok hoàn toàn ngây ngẩn. Lee Min-hyung không nói gì, trực tiếp đi về. Huấn luyện viên không làm khó Ryu Min-seok nữa, hứng thú nhìn về phía bên Lee Min-hyung. Huấn luyện viên của Lee Min-hyung mặt lạnh nhìn anh trở lại.

Không để cho anh về hàng, mà lạnh giọng lặp lại: "Tôi để cho em động đậy sao?"

Lee Min-hyung nhẹ giọng đáp: "Báo cáo, không có."

Sau đó, huấn luyện viên lên tiếng lần nữa, ra lệnh: "Chuẩn bị hít đất."

Lee Min-hyung lập tức nằm xuống, giữ tư thế bất động. Ryu Min-seok xin nghỉ với huận luyện viên, đi tới ngồi dưới bóng cây. Cậu nhìn chằm chằm Lee Min-hyung. Cảm động là có, nhưng càng nhiều hơn chính là cảm thấy khổ sở. Thấy Lee Min-hyung bị phạt, cậu cảm thấy rất khó chịu.

Huấn luyện viên vẫn còn ở bên cạnh anh cười lạnh, nói: "Em cảm thấy em như vậy rất đẹp trai?"

Ryu Min-seok rủ mắt, bĩu môi hét lên:

"Rất đẹp trai." 

[GURIA] CẬU ẤY BỆNH KHÔNG HỀ NHẸ CHUYỂN VERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ