Chương 53: Chủ động chút

69 6 0
                                    

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Rất nhanh sau đó, Ryu Min-seok tiếp tục mở miệng, cây ngay không sợ chết đứng nói: "Nhưng mà nếu như đặt một phòng, thì vừa tiết kiệm tiền vừa có thể ngủ với anh, tại sao em phải đặt hai phòng chứ."

Chuyện liên quan đến cậu ấy, không có xác định đúng hay không.

...Tôi cứ không làm.

—— Lee Min-hyung

Lời này vừa nói ra, khung cảnh nhất thời giống như bị tắt tiếng. Lee Min-hyung thu lại tầm mắt, đôi mắt đen láy nhìn về phía trước, đường nét khuôn mặt giống như dùng dao điêu khắc vậy. Lực nắm tay Ryu Min-seok tăng lên một chút, hoàn toàn không có lời bàn gì về lời phát biểu này của cậu. Ryu Min-seok cũng không vội tiếp tục nói, cậu cúi đầu xuống, trong lòng bắt đầu đếm thầm. Một, hai, ba...

Còn chưa đếm đến mười giây, Lee Min-hyung đã mở miệng.

Giọng nói nhẹ nhàng, giống như vô ý thuận miệng hỏi vậy.

"Bên ban của em đã đặt khách sạn và vé tàu cao tốc chưa?"

"Còn chưa." Ryu Min-seok lấy điện thoại ra nhìn một chút, "Hình như nói là ngồi xe buýt tới. Còn có vài người chưa chắc chắn, nhưng mà trưởng ban đã nói, tối nay phải ra quyết định."

Lee Min-hyung áp đầu lưỡi vào má mình, không biết đang nghĩ gì.

"Nếu như anh muốn đi, thì cùng đặt vé xe đi, có giá sinh viên nữa." Ryu Min-seok suy nghĩ, rồi nói tiếp, "Còn khách sạn, trong ban chúng em có bảy bạn nữ, vốn dĩ là ba người chen một phòng, nhưng bây giờ em ở với anh là được rồi."

Anh do dự một chút, nghiêm túc nói: "Min-seok, đặt hai phòng cũng không đắt lắm đâu."

Ryu Min-seok chớp chớp mắt, lông mi run run, vô tội nói: "Em biết không đắt mà."

Thấy cậu dường như có chút dao động, vẻ mặt của Lee Min-hyung giãn ra một chút, giống như giải tỏa gánh nặng.

Rất nhanh sau đó, Ryu Min-seok tiếp tục mở miệng, cây ngay không sợ chết đứng nói: "Nhưng mà nếu như đặt một phòng, thì vừa tiết kiệm tiền vừa có thể ngủ với anh, tại sao em phải đặt hai phòng chứ."

Lee Min-hyung: "..."

Chú ý tới phản ứng không phản đối của anh, Ryu Min-seok vừa gõ vào điện thoại vừa nói: "Vậy em nói với bọn họ nhé, sau đó em sẽ xem bọn họ đặt khách sạn nào để em đi đặt phòng."

Trầm mặc một hồi lâu, Lee Min-hyung thỏa hiệp: "Phòng anh đặt."

Nghe vậy, ánh mắt của Ryu Min-seok lập tức chuyển từ màn hình điện thoại lên người anh, mặt dày mày dạn nói: "Anh sẽ không đặt hai phòng chứ? Em không được đâu! Em mặc kệ! Em sợ ngủ một mình! Anh không thể đối với em như vậy!"

"...Sẽ không."

******

Một vài ngày trước ngày nghỉ một tháng năm đã có mấy trận mưa, làm trôi đi mấy phần nóng bức. Lúc Ryu Min-seok ra ngoài, bầu trời vẫn còn u ám, mặt đất thì ẩm ướt. Không khí đặc biệt trong lành, cây cối ven đường xanh tươi ẩm ướt, thỉnh thoảng còn bị những hạt mưa rơi xuống. Bởi vì một lát nữa còn phải ngồi xe, nên hai người ra ngoài từ sớm, đến căng tin ăn sáng trước. Dọc đường đi, liên tục bị hạt mưa rơi trúng. Ryu Min-seok không nhịn được mà mở khóa kéo, mò tìm dù từ trong chiếc balo đang căng phồng, kéo ra. Bên trong chất đầy đủ loại đồ, trong một giây vô ý, đã kéo theo một thứ khác ra. Đập xuống đất, phát ra tiếng "bốp". Lee Min-hyung đứng bên cạnh cậu, vô thức cúi xuống giúp cậu nhặt lên. Một cái hộp nhỏ, là một thứ gì đó, của một nhãn hiệu rất thường thấy trên kệ gần quầy thanh toán của siêu thị. Sau khi nhận ra đó là cái gì, nét mặt của anh trở nên cứng đờ, nhất thời cũng không muốn nhặt lên. Ryu Min-seok nhét dù vào trong tay của anh, tự cúi xuống nhặt lên.

[GURIA] CẬU ẤY BỆNH KHÔNG HỀ NHẸ CHUYỂN VERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ